"Đừng bảo gì?"
Cậu ta nhún vai, tỏ vẻ ngây thơ.
"Ai biết."
Nghe vậy, tôi bực không sao tả xiết. Cái tên này vậy mà dám chọc tôi, bực quá nên tôi không thèm nói chuyện với tên này nữa. Mà nhìn mặt nhơn nhởn của tên này, tôi lại bắt đầu phát cáu.
"Cậu cút về đi! Ở đây không tiếp cậu."
Tên này vẫn rất mặt dày mà nhìn tôi, ngay cả nhích một tý cũng chẳng có.
"Được rồi, sau này tôi sẽ chẳng chọc cậu như thế nữa!"
"Tôi chả thèm tin cậu."
"Tôi biết lỗi rồi!"
Đáng lẽ, tôi chẳng thèm tha đâu, mà nhìn cái mặt cậu buồn buồn cái tôi thấy thương ghê ý.
"Được rồi, tha ý! Mà giờ này trễ rồi, cậu không tính về à?"
"Cái này được gọi là đuổi khéo à?"
Đối với câu hỏi này, tôi chỉ biết cười nhẹ.
"Không, chỉ là tối thật rồi ý! Cậu về đi."
Cậu ta nghe vậy chỉ biết nghe lời tôi mà đi về. Sau khi bóng cậu khuất khỏi hành lang, tôi lại nghe thấy tiếng chửi bới ở trong nhà. Giọng nói này đối với tôi thân thuộc hơn bao giờ hết, đó là của ba mẹ tôi.
"Ông có giỏi thì cút đi cho tôi!"
"Không phải bà bảo tha cho tôi à?"
"Tha, tha cái con khỉ! Chỉ tại có bạn con bé Mỹ đến chơi nên tôi mới tạm tha thôi!"
Lúc này tôi chỉ biết lắc đầu bất lực, xem ra đêm nay tôi sẽ khó có giấc ngủ ngon đây. Tôi đóng cửa lại, nhìn về phía ba mẹ mà chỉ biết cười khổ.
"Ba mẹ đừng như vậy nữa, có gì bình tĩnh giải quyết!"
Sau câu nói ấy, tôi có cảm giác mọi mũi giáo đều chĩa về phía tôi. Đặc biệt là ánh mắt giận dữ của mẹ nhìn tôi.
"Bình tĩnh? Con nghĩ làm sao để bình tĩnh hả? Con có biết ông già này đã làm mất nhà ở dưới quê không không?"
Nghe vậy, mặt tôi kinh ngạc hơn bao giờ hết, tôi quay sang nhìn dáng vẻ đang nhận lỗi của ba.
"Không phải là thật chứ? Ba thật sự bán luôn cả căn nhà à?"
"Không phải tại ba đâu, tại ông Tư, ổng bảo...."
Mẹ tôi giận dữ quát lên.
"Không phải tại ông ngu đến nỗi bị ông ta gạt sao? Giờ thì hay rồi, có mỗi căn nhà cũng bán luôn!"
"Tôi xin lỗi mà."
"Cút đi."
Mẹ tôi dứt khoát bảo. Thấy tình thế khá căng thẳng, nên tôi vội lên tiếng khuyên nhủ.
"Ba mẹ đừng như vậy nữa mà! Dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi! Có gì cứ bình tĩnh nói chuyện!"
Nhanh trí tôi vào bếp, pha hai ly trà ra mời ba mẹ.
"Đây, ba mẹ cứ bình tĩnh mà nói chuyện!"
Hương thơm của trà dần dần lấn át đi sự bực tức của mẹ, khuôn mặt mẹ cũng chẳng còn vẻ tức giận nữa. Thấy vậy, tôi vội nhìn về phía ba, ám chỉ ba mau xin lỗi. Ba cũng nhanh chóng đi đến bên cạnh xin lỗi mẹ.
"Tha cho tôi nha Thu! Tôi biết lỗi rồi!
"Tha cho ông?"
Mẹ tôi gằn từng chữ, khiến cho ba tôi bên cạnh sợ hãi không thôi. Một hồi sau, giọng mẹ cũng chẳng còn mang vẻ giận dữ nữa.
"Xem như lần này tôi nể mặt con nên tha cho ông."
Ba tôi nghe vậy liền mừng rỡ, sau đó ôm chầm lấy mẹ. Cảm thấy mọi thứ đã ổn, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thật sự lúc đầu tôi còn nghĩ mẹ sẽ giận ba tận một năm cơ, ai ngờ lại không phải. Mà thôi như vậy cũng tốt, không cần tôi phải đau đầu suy nghĩ cách giải quyết giúp ba.
Lúc này, tôi mới chợt nhớ tới món quà cậu tặng. Ban nãy khi vào nhà, tôi nhớ là đã để nó trên kệ ở bên góc, mà sao bây giờ chẳng thấy gì thế này?
"Mẹ có thấy hộp quà màu đỏ con để trên kệ không?"
"Biết ngay là của con mà! Mẹ đem vào phòng con để rồi đấy!"
Nghe vậy, tôi nhanh chóng chạy vào phòng, tôi thật sự nóng lòng muốn biết xem cậu sẽ tặng gì cho tôi.
Vào căn phòng ngủ, tôi nhận ra ngay hộp quà đang nằm vỏn vẹn trên giường tôi. Tôi mừng rỡ chạy đến bên cạnh hộp quà, trong lòng không khỏi hiếu kì.
Mở hộp quà ra, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một cái đồng hồ đeo tay. Tiếp đến là một quyển sách. Ơ, tên này tặng sách cho tôi làm gì nhỉ? Tôi có bao giờ đụng đến mấy quyển này đâu. Mở ra trang đầu quyển sách, tôi nhìn thấy ngay là dòng "Chúc mừng sinh nhật!" Đây là chữ viết tay, vừa nhìn tôi đã khẳng định ngay là cậu viết. Thôi dù sao cậu cũng đã tặng, có gì rảnh tôi sẽ lấy ra đọc vậy!
Hết chương 83
_______
Bão 5/6