Mà nhìn qua gương mặt đang hầm hầm của Tấn Phong, tôi cảm thấy sợ sao ý. Không phải là sợ cậu đánh tôi đâu, mà là sợ cậu buồn. Vậy thì nên như thế nào đây, thật là khó xử quá đi mất!
"Ép em vào tình cảnh khó xử thế này anh thật là có lỗi, nên thôi, dù sao cứ để cậu bạn thân của em chở em về vậy, anh đi trước đây"
Câu nói vừa rồi là của Chí Kiên. Nhìn khuôn mặt thất vọng của anh ấy, tôi cảm thấy thật có lỗi. Thế là vội đuổi theo. Trước khi rời khỏi, không quên nói với người trước mặt.
"Xin lỗi cậu, để khi khác nha"
Tôi vội đuổi theo anh Chí Kiên mà không để ý đến khuôn mặt của Tấn Phong lúc ấy, nó cũng buồn biết bao nhiêu.
"Anh Kiên ơi, đợi em với"
Anh ấy nghe thấy giọng tôi liền quay ra sau.
"Là em à? Anh tưởng em đi về với Phong chứ!"
"Em quyết định là về với anh"
Nghe vậy, anh ấy hơi bất ngờ, sau đó lại nở nụ cười rạng rỡ.
"Vậy thì tốt quá anh em đợi anh tý nhé"
"Dạ vâng"
Thế là anh ấy đã chở tôi về vào ngày hôm ấy.
------------
Ban đêm có lẽ là thời khắc mệt mỏi nhất của tôi, tôi cứ nằm đó lăn qua lăn lại. Mãi mà vẫn chẳng thể ngủ một tý nào, hận là hận hồi sáng tôi đã ngủ quá nhiều thôi.
Mà thường khi rảnh con người sẽ thường suy nghĩ về rất nhiều thứ, đó là trường hợp của tôi đấy!
Tôi nghĩ rằng không biết ngày mai đến trường tôi sẽ như thế nào. Sau quyết định hồi trưa của tôi, chắc chắn là Tấn Phong sẽ giận tôi mất thôi, ai bảo tôi bỏ cậu về một mình. Mà đúng rồi, hồi chiều vào lớp, chẳng thấy cậu nói với tôi câu nào, vậy là cậu giận thật rồi. Chán thật ý, chỉ trách là hồi trưa tôi đã đưa ra cái quyết định sai lầm, giờ không biết làm sao để làm huề với cậu đây.
Chẳng hiểu lúc ấy tôi bị gì lại lấy điện thoại nhắn một câu cho Tấn Phong :"Cậu giận tôi thật rồi à?"
Cũng chẳng mong cậu trả lời đâu. Ai ngờ vài giây sau đã thấy dấu chấm xanh ở nick cậu, sau đó là dòng tin nhắn :"Ừ, giận thật rồi"
"Giận á? Giận mà trả lời hả?"
"Quen tay bấm gửi thôi"
"Làm huề với tôi nha"
"Chẳng rảnh"
"Con trai gì mà giận dai thế, làm huề đi, rồi tôi sẽ ở bên cậu cả đời"
Gửi xong mà mặt tôi đỏ bừng, tôi vừa mới nhắn gì thế này, sao lại là ở bên cậu cả đời vậy chứ, chẳng hiểu tôi bị gì nữa. Tôi nhanh tay bấm xóa tin nhắn, nhưng muộn rồi, cậu đã xem.
Mặt tôi còn đỏ bừng hơn nữa. Mong rằng lúc đó đột nhiên cậu không biết đọc những từ đó đi, nhưng mà điều ước vô lí như vậy làm sao thành hiện thực được chứ.
"Ừ"
Vậy là cậu chấp nhận á hả? Cậu có hiểu ý nghĩa của câu đó không vậy!
Đang suy nghĩ, tôi bỗng nghe tiếng tin nhắn tới.
"Nhưng thêm điều kiện là cậu rời xa Chí Kiên đi"
"Gì cơ? Cậu đùa à?"
"Hắn ta không hề đơn giản như cậu nghĩ"
"Chắc tôi tin cậu"
"Sao này có bị bỏ đừng kiếm tôi khóc là được"
Đọc đến đấy tôi bắt đầu nhớ lại hồi trưa anh ấy trở tôi về. Hình như là tôi chưa cho anh ấy địa chỉ chung cư mà nhỉ? Sao anh ấy lại biết được. Lúc đầu tôi còn chẳng để ý, nghe Tấn Phong nhắc nhở về anh ấy thì tôi mới thấy kì lạ.
Dù sao tôi cũng chẳng muốn bàn về chủ đề này, nên tôi đã đổi đề tài.
"Mà sao khuya thế mà cậu còn chưa ngủ thế?"
"Cậu cũng vậy chứ có phải riêng tôi"
"Tôi ngủ không được. Cậu mau trả lời cậu hỏi của tôi đi"
"....."
"Sao im rồi thế? Đừng bảo là ngủ rồi đấy nhé!"
"....."
"Tấn Phong, cậu là cái tên đáng ghét, rõ ràng đang nói chuyện vậy mà lại ngủ trước, bỏ tôi cô đơn như vậy. Đồ ác độc"
Nhắn xong câu ấy tôi liền bỏ điện thoại xuống. Lúc này tôi thậm chí còn khó ngủ hơn cả lúc đầu mới ghê chứ. Mệt mỏi, tôi nằm lăn qua lăn lại. Cả căn phòng ngủ im lặng, duy chỉ có tiếng chăn mềm bị di chuyển. Bỗng một tiếng tin nhắn đến đã phá tan bầu không khí ấy.
Hết chương 66