"Bây giờ xuất phát luôn thôi, đi sớm về sớm."
Sau câu nói đó là tất cả bắt đầu lên đường. Lúc ở bãi giữ xe, mọi người phân chia xem ai chở ai, vì những bạn ngồi xe buýt để đến trường nên chỉ có vài chiếc xe đạp, thế nào mà khi phân chia mọi người lại bảo tôi chở Huyền Anh mới ghê chứ! Huyền Anh dĩ nhiên là phản đối kịch liệt, nhưng rồi cũng bị bác bỏ.
Do cũng không muốn nên tôi mới bảo.
"Cho Huyền Anh ngồi taxi đến đấy đi."
Một bạn liền lên tiếng phản bác lại tôi.
"Dù sao cũng đi cùng nhau mà, chẳng lẽ lại để Huyền Anh ngồi xe đến đó trước."
Thế là quyết định cuối cùng là tôi vẫn phải chở Huyền Anh. Mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn phải cố gắng vui vẻ khi chở cô ta.
Trên đường đến đó, tôi cứ cảm nhận được ở phía sau tôi đằng đằng sát khí, nhưng dù sao tôi cũng chẳng quan tâm mà tiếp tục đạp xe.
Bệnh viện ấy nằm khá xa trường nên khi đạp đến đó tôi cũng bắt đầu thấy mệt. Riêng Huyền Anh chỉ có việc ngồi nên cô nàng chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả.
Gửi xe xong, tôi chỉ biết đi theo mọi người đến phòng của cậu. Đứng trước cửa phòng cậu, tôi cứ chần chừ mãi, không biết bản thân có nên đi vào không.
Mọi người lúc này đã đi vào hết, chỉ còn mình tôi đứng bên ngoài. Tôi muốn vào lắm, nhưng mà nhớ lại việc tôi mắng cậu là tôi lại cảm thấy vô cùng có lỗi. Với lại tôi còn quên mua quà thăm bệnh, như thế làm sao mà dám vào thăm cơ chứ!
Đứng ở bên ngoài, tôi cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Một lát sau, cánh cửa phòng bệnh của cậu mở ra, hóa ra là đã thăm xong rồi. Gia Bảo là người bước ra đầu tiên, cậu nhìn tôi, hỏi.
"Bà không vào thật à?"
Đối diện với câu hỏi này tôi chỉ biết im lặng, thật sự tôi muốn vào lắm nhưng lại cứ có cảm giác bản thân không nên vào.
Gia Bảo đợi một lát vẫn không thấy tôi lên tiếng nên cậu nói.
"Vào đi, không phải bà muốn vào thăm à? Đừng nói là thay đổi quyết định rồi nha!"
"Tôi...."
"Vào đi, có gì tụi tôi đợi bà."
Tôi xua tay từ chối.
"Thôi, không cần đợi tôi đâu, mọi người về trước cũng được."
Huyền Anh nghe vậy liền tỏ ra vô cùng mừng rỡ.
"Là bà tự nói đó nha, tôi tự đặt xe về đây, chứ để bà chở tôi thấy lâu lắm luôn."
Tôi chẳng quan tâm mà đáp bừa.
"Ừ, về đi."
Mọi người bắt đầu đi về hết, chỉ còn mình tôi cứ đứng trước cửa phòng lưỡng lự mãi.
Có nên vào hay không nhỉ? Chỉ có một câu hỏi như thế mà tôi cứ phải suy nghĩ mãi, thế rồi tôi cũng quyết định vào.
Tôi từ từ mở cánh cửa phòng bệnh ra. Khi cánh cửa đã được mở ra hết, tôi thấy Tấn Phong đang ngồi trên giường chăm chú đọc sách, cậu siêng thật ý!
Bỗng cậu lên tiếng.
"Ai đấy?"
Sau đó mắt cậu nhìn về phía tôi, thấy tôi, cậu vô cùng bất ngờ, nhưng rồi cậu chẳng nói gì mà tiếp tục đọc sách.
Đóng cánh cửa ở đằng sau lưng, tôi bước về phía giường bệnh của cậu. Lúc này, tôi mới để ý thấy cậu đã không còn xanh xao như mấy ngày hôm trước. Cậu thấy tôi bước tới vẫn bình tĩnh đọc sách, không nói gì cả.
Thế là bắt buộc tôi đành phải lên tiếng trước.
"Cậu..."
"Ngồi đi."
Mắt vẫn nhìn vào cuốn sách, cậu lên tiếng. Nghe vậy, tôi đành tiến đến cái ghế đối diện phía cậu mà ngồi xuống. Cậu lúc này đã đóng lại cuốn sách, nhìn tôi rồi bảo.
"Cậu đến đây làm gì?"
"Tôi đến thăm cậu."
"Ừ."
Nói xong, mắt cậu vẫn nhìn về phía tôi, bị nhìn mãi như thế tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu.
"Cậu đừng nhìn tôi nữa."
"Ừ."
Tuy cậu nói vậy nhưng mà mắt vẫn cứ nhìn về phía tôi. Bây giờ, lòng tôi nảy sinh ra nhiều suy nghĩ lắm, có nên xin lỗi cậu vì việc mắng cậu hôm bữa không nhỉ? hay là cứ im lặng như vậy! Tôi đấu tranh suy nghĩ được một lúc, sau đó mới lí nhí nói.
"Xin lỗi."
Khi nói xong, tôi mới biết bản thân nói rất nhỏ, liệu cậu có nghe được không nhỉ? Tôi định lặp lại câu ấy thì bỗng cậu lên tiếng.
"Về chuyện gì?"
"Vì tôi chẳng tin cậu và còn đột nhiên mắng cậu nữa."
"Ừ."
Thế rồi không khí lại quay về vẻ yên tĩnh ban đầu của nó. Đợi mãi chẳng thấy cậu nói gì thêm nên tôi mới lên tiếng bảo.
"Thế cậu có tha lỗi cho tôi không?"
"Không."
Hết chương 75