Giờ nhà tôi trông như một bãi rác vậy ý, đồ đạc thì bừa bộn, nhà cửa thì bụi bặm, tôi thì đang ngồi một góc kiếm cái áo bơi hồi cấp hai của tôi. Áo bơi của tôi thuộc dạng rất chi là bánh bèo nha, nó có màu hồng phấn, nó cũng rất là kín đáo.
Mà khổ nỗi tôi tìm mãi cũng không ra cái áo bơi đó, tôi bỏ ở đâu rồi nhỉ, tìm mệt quá nên tôi chuyển sang đi chuẩn bị thức ăn, tôi lướt qua những đống bừa bộn trong nhà để ra ngoài mua đồ ăn, tự nhủ là lát về sẽ dọn dẹp sau.
Ministop gần nhà tôi hiện rất đông đúc, tôi phải luồn qua lách lại thì mới chọn cho mình những thứ quan trọng : các gói bim bim, các chai nước ngọt cỡ lớn, các bịch khăn giấy ướt, khô, vân vân và mây mây....
Về đến nhà thì tôi lê cái thân mệt mỏi của mình dọn dẹp lại căn phòng, đang dọn dẹp thì thấy cái đồ bơi của tôi đang ở ngay một góc trong tủ đồ của tôi, trời ơi, vậy mà nãy giờ tôi tìm quài mà không thấy, mà dù sao cũng thấy rồi nên kệ đi.
Ngày đi chơi.
Lúc ánh nắng của mặt trời chiếu vào phòng ngủ của tôi thì tôi vẫn còn say giấc ngủ trên chiếc giường êm ái. Mặc kệ thời gian đang trôi, mặc kệ tiếng đồng hồ báo thức của điện thoại đang kêu tôi vẫn cứ ngủ ngon lành.
Ngoài cửa bỗng xuất hiện tiếng gõ cửa, mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn phải chấm dứt cái giấc ngủ ngon lành này để đi mở cửa cho người ở ngoài kia.
Cánh cửa từ từ mở ra, người đón chờ ở ngoài cửa là cái tên kia, Gia Bảo giơ cái balo đã đựng đầy đồ lên.
"Đi thôi."
Tôi lấy tay dụi mắt, mơ màng hỏi.
"Đi đâu?"
Đáp lại câu hỏi của tôi là sự ngỡ ngàng của Gia Bảo, cậu ta cố lấy lại bình tĩnh, hét thẳng vào mặt tôi.
"Đi chơi chứ đi đâu!! Đi Đầm Sen ấy!!Ngủ nhiều quá riết lú lẫn rồi hả!?"
Nhờ câu la hét thất thanh của cậu ta thì tôi mới sực nhớ ra, ờ há, tại sao tôi lại quên vậy nhỉ.
"Chết rồi, cậu đi xuống trước đi, lát tôi xuống theo."
Đóng sầm cửa lại tôi vội vệ sinh cá nhân cho bản thân, rồi cầm cái balo đã chuẩn bị từ hôm qua lên, chạy thụt mạng xuống dưới lầu.
Đồng hồ bây giờ đã điểm đúng chín giờ, tức là đã trễ hơn một tiếng rồi, tôi làm gì mà quên chuyện quan trọng vậy chứ. Ở dưới lầu có hai người con trai đang đứng đợi tôi, để ý kỹ thì tôi thấy trên trán Tấn Phong đã lấm tấm mồ hôi, dù không biết cậu ta đã đến đây từ mấy giờ nhưng thấy người cậu nhiều mồ hôi như vậy thì chắc đã ở đó rất lâu rồi.
Tôi chạy thụt mạng lại chỗ hai người họ.
"Xin lỗi nha tôi đến trễ!"
Hai người này đúng là tính cách thật sự rất khác biệt nhau, trong khi Tấn Phong chỉ mỉm cười nói.
"Không sao đâu, dù sao thì tôi cũng mới đến."
Ấy thế mà tên kia lại mắng tôi như đúng rồi.
"Con gái con đứa gì mà lề mề như quỷ!"
Tôi leo lên yên xe sau của Phong, lúc tôi vừa ngồi đàng hoàng trên yên xe thì Gia Bảo lên tiếng.
"Lát tôi đi chỗ này một lát nên hai người đi trước đi, có gì tôi đến sau."
Nghe vậy, tôi vội nói.
"Đi chung mà mới bắt đầu đã vậy rồi ý!"
Tấn Phong thì chỉ cười nhẹ.
"Cũng được thôi, có gì gặp nhau ở cổng trước!"
Hình như Gia Bảo không hề để ý đến câu nói của tôi nên chạy một mạch đi trước. Mặc kệ cậu ta tôi vội la lên.
"Được rồi, let's go."
Xe đạp bắt đầu lăn bánh, vì Đầm Sen cách khu chung cư tôi ở chỉ khoảng 3 đến 5 km nên chỉ khoảng mười lăm phút là tới nơi.
Đầm Sen hôm nay đông đúc cho nên để đi đến bãi giữ xe chúng tôi còn phải mất thêm mười phút nữa. Gửi xe xong thì chúng tôi vào mua vé, Tấn Phong xung phong đi mua vé nên tôi chỉ đứng gần đó đợi thôi.
Đang đứng đó đợi thì tôi nhìn thấy Gia Bảo, cậu ta đang đứng trước nơi bán vé, mắt cậu đang nhìn vào bảng giá vé trên kia, tuy nhiên, kế bên cậu ta còn thêm một người nữa, đó là con gái, khoan đã, sao ngoại hình này, sao giọng nói này giống của Huyền Anh vậy? Nhìn kỹ hơn thì tôi chắc chắn trăm phần trăm đó là cái cô nàng hay khoe tiền của lớp tôi.
Hết chương 31