Mộc Lăng nằm đó cứ để cậu nghịch, đến khi đã rồi thì tới lượt của anh. Mộc Lăng đè cậu xuống mú.t lấy ngực cậu
"Dừng lại..."
Ngực Gia Thụy đã to lắm rồi, nếu bị anh làm nữa thì sẽ càng to hơn. Gia Thụy đẩy đầu của Mộc Lăng ra không muốn anh mú.t ngực mình nữa
"Không cho sờ ở đó vậy thì sờ chổ này"
Mộc Lăng nắm duo.ng va.t của cậu và vuốt, anh xoay tròn, chà xát vào đầu quy khiến cậu ưỡn người la hét
Anh đã rút ra rồi, một tay xoa một tay cho vào phía sau cậu. Anh vuốt đến nổi cậu giật nảy, uốn éo người liên tục
Gia Thụy kéo chăn và cắn chặt lại, Mộc Lăng lại vuốt nhanh hơn, xoa nắn đủ kiểu
"Ahh...hức hứcc..ư hư...cho vào đi....Ưmm..Lăng"
Mộc Lăng đặt một chân lên vai chân kia thì bị anh kẹp bên hông, Mộc Lăng làm cậu run rẩy liên hồi. Cậu thật sự rất mệt, rất muốn trốn đi cho rồi
"Ha....Ahh Ahh ah!!!"
Hai chân của Gia Thụy rã rời, có lẽ là sắp liệt luôn rồi. Xem ra sức của Mộc Lăng còn hơn cả trâu
"Lăng, em khát nước..ưm...Hưm.."
Anh nhấp nhanh vài cái nữa thì rút ra. Mộc Lăng vén tóc và hôn lên trán cậu, anh khép chân cậu lại và đi lại bàn lấy một ly nước
Khi anh vừa đi thì Gia Thụy nhanh chóng bò xuống giường, đôi chân run rẩy đi về phía phòng vệ sinh. Cậu không thể chịu nổi nữa nhưng vật kia vẫn chưa chịu mềm xuống
"Em tính đi đâu??"
"Em..." Cậu đứng ở cửa muốn đóng lại nhưng Mộc Lăng không cho. Anh uống hết ly nước rồi đặt ly xuống đất
Mộc Lăng nhào vào lòng Gia Thụy, ép cậu uống hết số nước mà anh đã ngậm
"Ưm..ực ực..."
Anh ngồi xuống và đặt cậu lên đùi, co.n thi.t anh lại chầm chậm đâ.m vào
"Ahh...tha đi...ah..ah...tha cho em đi mà~"
Gia Thụy bắt đầu nhõng nhẽo với anh, cậu khóc đến nghẹt mũi nên giọng cậu hừ hừ rất giống trẻ con
"Em phải làm cho mềm chứ, mau mú.t chặt nó đi bảo bối"
Anh ôm chặt tấm lưng cậu và bắt đầu luân động
"Ưmm..nhẹ một chút đi..hư- hưm...Ưm!!"
Cậu ôm cổ anh cứ rên rỉ ngọt ngào ở bên tai anh, còn nước mắt cậu nhỏ xuống và lăn dài trên lưng anh
"Ah...chậm lại..Aaa"
Phía sau mấp máy, thít chặt lấy anh làm kích thích từng sợi dây thần kinh trên người anh
"A a a..." Mộc Lăng vuốt duon.g va.t của cậu mỗi lúc nhanh hơn. Phía sau thì vẫn mạnh mẽ mà thao
Khoảng gần 2 giờ sáng thì mọi việc đã dừng lại. Anh lấy cái áo thun của mình mặc cho cậu và ôm cậu trong lòng
Anh tháo ga giường ra và cuộn nó để ở chân giường. Mộc Lăng ôm cậu ra sopha nằm đắm chăn kín người cậu. Kiểu như nhốt Gia Thụy trong vòng tay mình
Đến sáng sớm, mẹ anh mang đồ ăn sáng đến cho Gia Thụy. Vừa mở cửa phòng thì thấy cái ly nằm dưới đất
"Mấy cái đứa này, ly sao đặt ở dưới đất....Đâu hết rồi!!!"
Nhìn trên giường trống không, bà bước vào trong thì gặp một cái đứa to xác nằm ở sopha
"Tên kia, Tiểu Thụy đâu rồi...giường không ngủ lại ngủ ở đây?!"
Bà vừa nói vừa đặt ly nước và đồ ăn lên bàn, không nghe Mộc Lăng trả lời bà liền bước lại gần sopha và kéo chăn ra
Cảnh Mộc Lăng kẹp cậu trong chăn, chân anh để lên người Gia Thụy, quấn cả người cậu vào lòng mình
Còn Gia Thụy nằm ngủ dưới nách của anh, ở kế Mộc Lăng thì Gia Thụy có chút xíu nên bà lo sợ anh đè Gia Thụy ngộp thở luôn rồi
"Cái thằng này mày đè chết Tiểu Thụy của ta rồi. Đứng lên"