“Cái tên chết tiệc này, đêm qua đã ôm con yêu tinh nào. Ôi trời...son môi dính tận bụng!!. Con đứng lại cho mẹ...Hôm nay ta... đánh cho con chết” Mộc Lăng chạy vòng trong phòng bà cũng đuổi theo mà đánh
“Con biết gì đâu...con ôm cô ta lúc nào con cũng chả nhớ. Nhưng con nhớ thơm mùi hoa đào...”
“Đào nè...thằng con trời đánh, thằng bé nó thức trắng đợi mày mà mày làm mấy chuyện xấu hổ này...đứng lại ngay”
Trong lòng Mộc Lăng rối bời, lúc anh thấy Gia Thụy khóc rồi bộ dạng dấu son môi khắp người của mình, anh sợ nhất là cậu buồn. Tự dưng anh cảm thấy mình có lỗi ghê gớm lắm
Mộc Lăng chạy trời cũng không thoát, anh bị mẹ mắng và đánh một trận trên phòng. Đến khi bà lôi anh xuống phòng khách, Gia Thụy lập tức điều chỉnh khuôn mặt uất ức của mình. Mộc Nam Kình ngồi bên cạnh gật đầu tán thưởng, đúng là tên ác ma lớn đã có tên ác ma nhỏ trị rồi
Mộc Lăng vừa xuống phòng khách ngay lập tức quỳ gối trước cậu, chỉ trong chóp mắt mà Mộc Nam Kình đơ người luôn, lần đầu cậu ta thấy anh mình quỳ gối trước người khác, miệng thì liên tục giải thích
“Anh không biết gì hết, anh thề!! Anh cũng chả nhớ mình về đây như thế nào luôn. Anh không biết cô gái đó là ai hết, anh không có làm gì xấu xa sau lưng em cả. Em tin anh nha, đừng giận nha”
Gia Thụy ngồi trên ghế quay mặt đi, giọng cậu thì thào như nói không ra tiếng
“Nhưng anh đã gửi hình cho em xem mà, anh còn hỏi em là cô ấy và anh có đẹp không...trong khi em làm cả đống việc thì anh lại ra ngoài cùng người khác ăn chơi, rõ ràng anh đang muốn làm em buồn còn gì”
“Anh không có…Đi ra ngoài uống rựu là anh sai nhưng anh không có gửi ảnh gì hết. Em tin anh đi, anh không có làm, anh không biết gì hết”
Mộc Lăng quỳ gối giải thích cho Gia Thụy nghe thì bên này Mộc Nam Kình lôi mẹ anh đi về cậu ta bảo
“Chuyện nhà người ta làm sao mình đứng xem được, mai đi, mai mình xử lí tiếp cũng được mà, về thôi mẹ”
Và rồi cả căn hộ lúc này chỉ còn hai người, Mộc Lăng vẫn quỳ gối ôm đùi cậu giải thích. Gia Thụy nhìn anh rất buồn cười nên đá đá anh tránh ra
“Anh đi ra đi, anh không còn thương em nữa. Anh không cần em nữa thì để em đi đi hức...hức, có lẽ anh thấy em phiền rồi...”
Mộc Lăng thật sự rất sợ, anh không cần liêm sĩ mà quỳ gối để mong Gia Thụy hết giận khi anh nghe cậu đòi đi thì hai mắt anh đỏ ngầu như sắp khóc
“Không mà, em không được đi. Anh sai rồi, đánh anh đi…anh sai rồi. Em không phiền, không phiền…Là anh lỗi là anh. Anh sẽ nghe lời em mà, không cãi em đâu không trêu chọc em nữa. Đừng giận anh nha”
Mộc Lăng năn nỉ Gia Thụy, anh sợ đến phát khóc giây phút đó cậu cảm thấy đau lòng. Cậu không nghĩ anh sẽ phát khóc lên vậy đâu. Cậu ngồi xuống sopha và im lặng nhìn anh
“Em đừng khóc…anh không biết gì hết, anh sẽ cho người xem lại camera. Em đừng giận nha đừng bỏ đi nha…anh không muốn em đi mà”
Gia Thụy đã làm anh sợ và phát khóc thật sự, anh ôm lấy eo cậu thật chặt. Gia Thụy vừa thấy thương cũng vừa vui mừng, cậu cảm thấy hạnh phúc khi gặp anh. Chỉ cần nhắc đến việc bỏ đi hay chia tay là Mộc Lăng sợ đến xanh cả mặt
Còn Mộc Lăng ôm eo cậu, anh không biết việc gì hết anh sợ cậu sẽ bỏ mình đi mất nên nước mắt cứ chảy ra. Anh thấy Gia Thụy cứ im lặng nên lo lắm, anh nghĩ cậu đã rất buồn nên cứ an ủi
Nhìn cảnh một tên ngốc đang khóc lại còn dỗ mình khiến tim Gia Thụy muốn tan chảy. Gia Thụy đưa tay vuốt tóc anh rồi hôn lên đầu anh