“Thằng chó này mày còn dám chạy sao, khi hẹn mày tới thì tao đã tính cả rồi…Xem ra hôm nay mày khó thoát”. Chu Ân bước khỏi xe với vẻ mặt hống hách, đổi lại thái độ của Nam Kình lại bình thản một cách lạ thường.
“Cậu nghĩ tôi ngây thơ vậy sao…Cậu biết tính thì tôi cũng biết tính, lần này chấp nhận yêu cậu gặp mặt là tôi đã nghĩ đến tình huống xấu nhất rồi”. Nam Kình nói.
Sau khi thấy đám côn đồ phía sau không làm gì thì cậu nhanh chân chạy đến đấm một phát vào mặt của Chu Ân, sau đó rút cây dao mà cậu đem theo bên mình để phòng vệ rồi kề nó vào sát cổ của Chu Ân.
“Nhóc con, tôi nhịn chứ không phải tôi sợ. Năm đó tôi đã làm người xấu trong mắt người khác một lần rồi nên tôi không muốn chuyện đó lặp lại lần nữa…Nhưng mà cậu lại ép tôi làm người xấu nữa rồi…Này anh kia, không muốn tôi cắt cổ nó thì tránh ra một bên nhanh”
Nam Kình vừa nói vừa đè con dao sát vào cổ cậu ta, máu vì thế cũng đã chảy dính vào cổ áo một ít.
Đám côn đồ kia thấy Chu Ân ra hiệu thì vội lùi ra sau, Chu Nguyên lúc này cũng tránh sang một bên. Lúc trước cậu đã tha cho Chu Ân một lần và muốn cuộc sống yên ổn ở Pháp, lần này Nam Kình không nhịn nữa mà cậu muốn trả hết lại cho Chu Ân, muốn trả cả vốn lẫn lời.
Cậu đánh khụy Chu Ân rồi tháo thắt lưng cậu ta ra, Nam Kình vẫn luôn đề phòng đám người kia nên động tác khá chậm. Sau khi cậu trói tay Chu Ân lại thì đẩy mạnh cậu ta vào xe rồi lái đi.
Nam Kình đã nghĩ ra hai trường hợp lúc chưa đến đây. Một là nói chuyện nghiêm túc thật sự, hai là cậu ta là giở trò. Cách đây một khoảng không xa quả thật có một trụ sở cảnh sát, định ban đầu cậu dự định sẽ báo án vì cậu có người quen ở trong đó và cậu đã cung cấp một phần bằng chứng. Nhưng Nam Kình không ngờ âm mưu khủng kiếp của cậu ta sau buổi hẹn này chính là lấy mạng cậu. Vậy thì cậu cũng không cần nhẹ tay với tên này làm nữa.
“Mày đưa tao đi đâu hả?”
Chu Ân bị trói chặt nên chỉ ngoan ngoãn nằm yên mà la hét phía sau, lúc này cậu ta hối hận thì đã quá muộn rồi. Nam Kình đã thật sự không nhịn nổi nữa, cậu không muốn Chu Ân cứ như con muỗi mà bay vo ve bên tay mình hết ngày này đến ngày khác nữa.
“Đương nhiên là đi chôn sống cậu rồi…Sao, cậu sợ rồi à?”
“Ha…ha đùa à, mày muốn giết chết tao à thằng khốn…thả ra, tên điên…Ahhh”
Nam Kình mặc cho cậu ta la hét, sau đó cậu đưa Chu Ân đến một căn nhà hoang mà trước đây cậu cùng Gia Thụy đến đây để chơi.
Nam Kình quả thật là có chút nhút nhát nhưng nếu đã quyết định ra tay thì sẽ rất dứt khoát. Cậu kéo Chu Ân trên đất hướng vào trong căn nhà hoang, rồi cậu bắt đầu đánh đấm liên tục vào người Chu Ân.
Những lần bị đám côn đồ kia dọa cậu đã sợ đến mức muốn phát điên, bị bọn chúng xém lấy mạng, bị tra tấn về tinh thần lẫn thể xác…Lần này đây, cậu nhất định nhất định sẽ trả lại hết cho tên cầm đầu này.
Nam Kình đánh đấm đều dùng hết sức, cơn giận dữ của cậu như giông bão…từng đợt, từng đợt trút lên người của Chu Ân. Dây thắt lưng cũng đã đứt, cậu ta thì bất động nằm trên nền đất.
Nam Kình cầm cây gậy đưa lên cao dự định sẽ đập mạnh xuống nhưng thấy Chu Ân giống như đã chết nên Nam Kình đã dừng tay…Không biết cậu đã đánh tên này bao lâu nữa.
Mãi một lúc sau Nam Kình mới bình tĩnh lại, cậu khụy xuống. Tiếng gậy gỗ rơi xuống một cái cộp rồi không gian ở đây liền im bặt đi.
Cậu thấy Chu Ân đã bất tĩnh, cơ thể đầy vết thương, máu chảy lênh láng…có thể đã thật sự chết mất rồi!! Cậu thật sự đánh chết người rồi…Nam Kình cảm thấy đầu óc lúc này trống rỗng, rồi chẳng biết phải làm sao nữa.Sau khi suy nghĩ một lúc thì cậu lấy điện thoại ra và gọi cho ba của mình.
- “Ba…con giết chết người rồi…Con đã giết người rồi!!”
- “Con đang ở đâu…Tiểu Kình, có nghe ba nói gì không?”
Nam Kình không hoảng sợ, không có bất kì cảm xúc nào cả. Cậu đặt điện thoại xuống đất rồi đột nhiên cảm thấy đầu như sắp vỡ ra, đau nhức muốn nổ tung, hốc mắt nóng lên, hô hấp khó khăn…Sau đó không còn biết gì nữa.
Trong lúc Nam Kình nghe điện thoại thì Chu Ân đã tỉnh dậy, cậu ta cầm cây gậy mà Nam Kình vừa dùng để đánh vào đầu cậu một cái thật mạnh. Chu Ân phải nói đã dùng hết sức mà đập xuống đầu của Nam Kình, và khiến Nam Kình rơi vào tạng thái hôn mê.
“Mày đã tiếc cái đánh cuối cùng để tiễn tao đi sao đồ ngu!"