“Còn gì nữa?? Nếu thành thật thì sẽ được khoang hồng còn không…chuyện em dụ Tiểu Bảo đi đâu đó e là…”
Mộc Lăng dùng cách nói chuyện rất ư là bình thường để nói với Mộc Nam Kình nhưng thật ra là đang uy hiếp
Mộc Nam Kình nghe vậy hơi hoảng “Không…không có”
Cậu ta thề chết cũng không dám nói chuyện Gia Thụy giả gái gạt anh, Mộc Lăng đáng sợ một thì Gia Thụy đáng sợ tới mười. Cậu ta tự trách sao lại va vào hai tên ác ma này chứ
“Ò…haizz, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà!!”
Anh không nói gì nữa mà đợi tiểu bảo bối của mình lên, còn cậu thì vẫn chưa biết gì mà vẫn vui vẻ đi lên phòng Mộc Lăng. Vừa mở của thấy Mộc Nam Kình ngồi co rút ở đó thì cậu liền làm rơi hết đồ xuống đất
Gia Thụy liền chạy lại ôm đùi Mộc Lăng, cậu đu dính lên chân anh sau đó nháy mắt cho Nam Kình trốn đi. Cậu ta trốn khỏi được bây giờ chỉ còn mình anh và cậu
Mộc Lăng xách cậu lên và hỏi “Bảo bối hôm nay đi ăn có ngon không?”
“Ngo..ngon lắm”
Anh kéo cậu vào lòng, đầu Gia Thụy né qua một bên. Mộc Lăng thì thầm vào tai cậu
“Vậy sao…chứ không phải đi đến nha khoa sao. Hay là vì cậu người mẫu nổi tiếng của Lão Bạch…Huh??”
“Ha ha gì chứ” Cậu đẩy đầu anh ra, Gia Thụy nhìn thấy vẻ mặt kia của Mộc Lăng càng sợ hơn
Anh ôm cậu đặt lên bàn, hai tay để bên đùi cậu
"Sao, đã làm được việc gì rồi??"
"Làm gì...làm gì chứ??" Gia Thụy run run tự cầm điện thoại gọi cho Đường Âu sau đó đưa cho Mộc Lăng. Anh nhếch môi cười
Lúc này Đường Âu cũng chẳng khá hơn. Cậu ta cũng đang bị Tây Trạch ôm trong lòng hỏi rằng đã làm gì khi anh ta đi vắng
Lúc này điện thoại Đường Âu đổ chuông, thấy tên Gia Thụy hiện lên rồi cậu ta nhìn lên mắt Tây Trạch xem anh phản ứng thế nào
"Lão Bạch!!!" Mộc Lăng gọi tên của Bạch Tây Trạch, cùng lúc này Tây Trạch cũng đang cầm điện thoại
"Cậu nói xem nên xử lí thế nào đây, Tiểu Âu nhà tôi nói là sau khi kết thúc sẽ đi gặp Mẹ đấy" Tây Trạch vừa cởi đồ Đường Âu ra
"Haha, bảo bối nhà tôi thì đi ăn 'đồ' ngon lắm. Chỉ toàn ăn bằng mắt thôi"
Mộc Lăng và Tây Trạch cứ như đang đùa giỡn với con mồi. Cả hai rất ăn ý cứ dồn cậu và Đường Âu vào chỗ chết
Đợi cả buổi Mộc Lăng cũng nói xong. Anh ngã lưng ra ghế và nhìm chằn chằm vào người cậu, như đang quan sát con mồi
Anh nhìn Gia Thụy cả một buổi khiến cậu đứng ngồi không yên. Cậu nắm lấy tay anh và đưa lên mặt làm nũng
"Xin lỗi mà, em không nói dối anh nữa mà!!!".
Cậu vùi mặt mình vào tay anh, Mộc Lăng lại hỏi tiếp
"Vậy nói xem em đã nói dối anh những gì rồi?!"
"Em...em không biết" Cậu nhào qua người Mộc Lăng ôm lấy cổ anh nũng nịu
"Nên phạt thế nào đây?? Bảo bối!!" Mộc Lăng vừa nói vừa cho ta vuốt dọc từ lưng đến mông cậu. Anh làm Gia Thụy rùng mình và liên tục xin lỗi
"Em sai rồi, em không nên nói dối anh...anh tha cho em nhá!!"
Cậu ngồi trên đùi anh, hai chân quấn lấy người của anh. Đột nhiên lúc này có tiếng gõ cốc cốc rồi nhân viên đi vào
Gia Thụy ngẩn lên nhìn anh lo sợ thì Mộc Lặng lại ép đầu cậu vào ngực mình. Anh ôm cậu siết lại và quay ghế xoay ra sau
"Giám đốc đây là tài liệu hôm nay"
"Được rồi ra ngoài đi"
Khoảng năm phút sau Mộc Lăng vẫn chưa buông ra nên cậu hỏi
"Anh hết giận rồi phải không??"
Anh lạnh giọng "Không"
Chỉ là lúc này anh đang suy nghĩ để phạt cậu thế nào thôi, vì anh đã biết được bí mật của hai đứa ngốc này và đương nhiên là liên quan đến chuyện ở bar lần trước. 'Em đúng là còn non lắm'