Cậu ngồi tựa lưng vào thành giường và đón nhận cơn thịnh nộ của Gia Thụy. Ai cũng biết tính Gia Thụy rất nóng, chuyện gì cũng dám làm. Kì này chọc Gia Thụy giận xem ra bản thân Nam Kình không xong rồi…
“…..”
Mộc Nam Kình ngồi đợi nhưng không nghe động tĩnh gì, nhìn lên thì thấy Gia Thụy đang ngồi khoanh tay nhìn mình không rời mắt. Nam Kình còn nghĩ Gia Thụy sẽ hét toáng lên rồi nói này nói kia chứ, sao tự nhiên lại im lặng ngồi đó.
“Tại sao cậu không nói rõ với tôi? Cậu xem tôi là người ngoài?”
“Không phải…”
Gia Thụy nghe cậu nói không phải thì lập tức đứng dậy và túm lấy cổ áo của Nam Kình, nhưng lại quá mạnh tay mà làm cậu đau.
“AH!!..”
“Tôi xin lỗi…”
“Nhưng đừng nghĩ cậu bị thương thì tôi sẽ không làm gì được cậu, bây giờ thì nói đi. Tại sao cậu lại giấu tôi chuyện lớn như vậy?” Nam Kình biết là Gia Thụy sẽ không làm gì mình, nhưng chuyện lần này thật sự rất lớn.
“Tôi biết cậu rất thích anh Khải Hoàng, thêm chuyện Gia Dương và anh ấy quen nhau đã lâu…khi tôi làm chuyện của bọn họ lộ ra, tôi sợ cậu sẽ ghét tôi, sợ cậu nghĩ tôi là một tên khốn…”
“Cậu biết bây giờ tôi rất đau đầu không, tại sao mọi chuyện lại như thế này chứ. Đáng lẽ cậu phải nói với tôi ngay từ đầu. Nếu lúc đó cậu nói ra thì mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay rồi…Tôi..Haiz, mọi chuyện loạn hết cả lên. Bây giờ cậu nói ra thì tôi không biết phải giúp cậu thế nào…
Chuyện yêu đương của Gia Dương ngay từ đầu đã rất khó khăn, bà nội tôi đã chọn được người làm cháu dâu lâu rồi.. Do đó chuyện anh ấy yêu ai đi nữa thì cũng sẽ bị cấm cản, việc bị lộ chỉ là sớm muộn, cậu không sai!!”
Nam Kình nghe Gia Thụy nói vậy thì càng thấy bản thân mình có lỗi về cái chết của Khải Hoàng.
“Nhưng tôi..”
“Tôi nói cậu không làm sai gì cả!! Cậu ở đây đợi tôi, tôi xem Gia Dương thế nào rồi sẽ đưa cậu đến đó”
Gia Thụy nói xong thì lập tức rời đi, Nam Kình chỉ đành ngồi đó đợi. Còn chưa đến 2 phút thì cửa phòng đã mở. Nam Kình cứ nghĩ Gia Thụy tàng hình hay sao mà nhanh thế. Nào ngờ người mở của không phải Gia Thụy mà là Chu Ân.
“Chu…Ân!!”
“Xem ra cậu còn nhớ tên tôi!”
Nam Kình chẳng hiểu vì sao cậu ta lại đến đây nữa.
“Thắc mắc vì sao tôi đến đây? Tôi đại khái đoán được chuyện của cậu và Gia Dương, nhưng tôi muốn nói cho cậu biết…Cậu Mộc, cậu nên tránh xa anh ấy một chút đi, tôi được bà nội đón về đây chăm sóc anh ấy sau khi phẫu thuật. Với cả…anh ấy ghét cậu vô cùng, anh ấy nhờ tôi nói với cậu là ‘
hãy cút đi!!’ Tôi mong cậu hiểu chuyện một chút!”
“Cậu nói gì tôi nghe không rõ…Nói lại cho tôi nghe!!”
Không biết từ bao giờ Gia Thụy đã đứng ở cửa, rồi cơ duyên nào lại được nghe một câu chuyện nực cười thế này.
“Anh…Em chỉ đến hỏi thăm cậu ta, không có ý gì cả!!”
Chu Ân hoảng sợ thấy rõ, cả tay cũng bắt đầu run rồi. Cậu ta có thể qua mặt mọi người nhưng duy nhất Gia Thụy là không đối phó nổi, lúc nào cũng phải cố lấy lòng Gia Thụy nhưng hôm nay bị Gia Thụy nghe thấy những lời nói khi nãy…là tiêu đời rồi!!
“Không có ý gì là tốt, đến hỏi thăm người khác cũng là tốt, nhưng ý nghĩ trong đầu cậu tôi đều đọc được cả rồi do vậy không cần nói tôi cũng hiểu mà! Còn bây giờ thì '
hãy cút đi'!!”
Gia Thụy dùng lời nói của cậu ta khi nãy, phát âm rõ từng từ cho cậu ta nghe. Gia Thụy lên giọng một chút thì câu nói đó liền khác đi, Chu Ân nghe xong thì cũng rời đi vì sợ.
“Này Mộc Nam Kình, từ khi nào mà một đứa nhỏ tuổi hơn cậu cũng có thể ức hiếp cậu vậy?!”
Nam Kình nghe vậy tự dưng bật cười. “Là tôi thấy cậu đứng ở cửa.Tôi biết cậu sẽ không để ai ức hiếp tôi mà... giống lúc nhỏ vậy!!”
“Hừ…đi thôi, Gia Dương đã ở một mình trong phòng xét nghiệm. Tôi đưa cậu đến đó làm rõ vài chuyện với anh ta. Bây giờ so với việc làm bạn thì tôi muốn cậu chính thức là một phần của gia đình tôi hơn. Tôi không có hứng thú nghe lại chuyện trước đây rồi trách móc cậu..Dù gì mọi chuyện đã qua rồi, tôi sẽ cố gắng giúp cậu giải quyết một phần hậu quả này!!”
Nam Kình thật sự bất ngờ với lời Gia Thụy nói, rõ ràng mọi chuyện vì cậu mà rối hết cả lên…Nhưng Gia Thụy lại tha thứ cho cậu, lần Gia Dương bị bắt nhốt rõ ràng Gia Thụy rất khổ sở.
Chính Nam Kình khiến Gia Thụy phải giết người nhưng Gia Thụy lại dễ dàng tha cho cậu như vậy..
“Đừng bất ngờ, ngoài gia đình thì cậu là người tôi không thể bỏ rơi, ai cũng có sai lầm cả…nhưng dù cậu có làm gì thì tôi cũng không thể bỏ rơi cậu!!”
Nam Kình bật khóc ôm lấy Gia Thụy, Nam Kình đã nghĩ ra kết cục xấu nhất của bản thân rồi, nhưng được tha thứ như thế khiến Nam Kình không kiềm được nước mắt, và từ lâu cả hai đã ngầm xem nhau là người thân rồi.
“Lần này tôi lại nợ cậu nữa rồi!!"