Mục lục
[Đam Mỹ]YÊU EM ĐẾN CHẾT
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dì của anh không phải người tầm thường, ai phản thì chỉ có nước sống không bằng chết mà thôi



Chỉ là bà đã quá dung túng cho ông chồng mình quá nhiều, đám tình nhân của ông ta đã viết thành kinh thư cũng không hết



"Đổ thêm keo, và may miệng của hai người này lại đi...đừng để bọn họ nói thêm một lời nào nữa, nếu không tôi sẽ cảm động mất!! À khoan...Hãy may cho đẹp, tôi không muốn nhìn món đồ chơi của mình xấu xí đâu..."



Mộc Lăng đã hả dạ vì giúp bảo bối của mình trút giận. Anh để phần còn lại cho Dì mình vui đùa. Những cảnh tượng đó cũng chẳng là gì, thái độ của anh và cậu vẫn bình thản như chẳng có gì



Sau đó đưa Gia Thụy quay về Mộc gia để dùng bữa chiều. Gia Thụy xuống bếp phụ mẹ anh làm đồ ăn, còn anh thì lên phòng khách tìm ba mình



" Sao rồi, Dì con vẫn chưa chịu về sao?"



" Bao nhiêu đã đủ với Dì đâu, ba để Dì dạy dỗ họ thêm chút đi. Để luyện thêm kĩ năng ấy mà" Hai cha con ngồi nói chuyện một lát rồi vào bếp phụ để nấu xong bữa ăn. Do hôm nay Dì về nên phải ăn một bữa thật thịnh soạn



Cuối cùng khi trời gần tối thì Dì cũng chịu quay về, Dì quay về với một khí thế lừng lẫy thắng trận. Vừa về thì Dì đã chú ý Gia Thụy đầu tiên, lúc trên xe chỉ nhìn phớt qua bây giờ mới có thể nhìn kĩ



Gia Thụy thật xinh đẹp trong mắt của Dì, Dì ấy đi lại gần cậu tháo bỏ đôi găng tay để lộ bàn tay với những móng tay dài sơn màu rất đẹp



Dì ấy dùng tay nâng càm cậu lên cưng nựng



"Bảo bối này là của Tiểu Lăng sao?? Đáng yêu quá đi!!"



Gia Thụy mở to đôi mắt màu xanh kia, cậu cảm thấy nhột khi bị Dì ấy chạm vào. Dì ấy chạm vào càm chưa tới 10s thì đã bị Mộc Lăng chụp lại và đẩy rA



"Đây là bảo bối của con, Dì nên dừng lại ngay!!...Em đừng sợ!!!..."



Lời nói như sự khẳng định chủ quyền, anh ôm cậu vào lòng và hôn hít tóc cậu tay vuốt vuốt lưng cậu. Dì anh nhướng mày một cái rồi ngồi xuống bàn



"Ok...tốt, rất biết giữ vợ...rất tốt!!"



Mọi người cười vui vẻ, có lẽ đã quá quen với hình ảnh này. Cứ mỗi lần gặp nhau thì Mộc Lăng và Dì ấy lại cứ ngứa tay ngứa chân



Sau khi nói chuyện với nhau một lúc thì mọi người bắt đầu dùng bữa. Gia Thụy ngồi đối diện anh trên bàn ăn, cậu chứ chăm chú ăn vẻ dễ thương kia lại khiến Mộc Lăng muốn bắt nạt



Mộc Lăng lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu



'Anh rất muốn làm em khóc...ngay bây giờ!!'



~Ting~ Điện thoại của Gia Thụy để ngay trên bàn, cậu thấy tin nhắn cũng chẳng quan tâm mà cứ cặm cụi ăn, Mộc Lăng vẫn nhìn cậu ăn, vẫn kiên trì chờ đợi



1 phút....3 phút...7 phút. Gia Thụy không thèm nhìn lấy một lần, Mộc Lăng liền không thích cậu không quan tâm mình



Anh đưa chân về phía cậu, đưa vào giữa chân cậu và cọ xát



"Ahh~~" Cậu giật nảy mặt cậu đỏ bừng ngẩng đầu nhìn anh, khi cậu la lên thì đương nhiên mọi người cũng chú ý rồi



Cậu giả vờ không có gì rồi sao đó nhìn theo động tác của Mộc Lăng. Anh hướng mắt về phía điện thoại và bảo cậu xem, Gia Thụy cả mặt vẫn đỏ, cậu nhìn xuống điện thoại và đọc nó



Cậu đọc xong thì hai tay run rẩy ngước lên nhìn Mộc Lăng phía đối diện, cử chỉ lo sợ đó đáng yêu vô cùng. Mộc Lăng thỏa mãn vì có một bé thụ đáng yêu kinh khủng



Chân anh bên dưới vuốt từ cổ chân đến giữa đùi Gia Thụy khiến Gia Thụy rùng mình, giật giật người làm mẹ anh chú ý



"Tiểu Thụy con sao vậy, sao lại rùng nhiều mình??"



"Con...không sao ư...Con xin phép vào nhà vệ sinh một lát"



Gia Thụy đẩy ghế và chạy vào nhà vệ sinh

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK