Mục lục
[Đam Mỹ]YÊU EM ĐẾN CHẾT
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày Mộc Nam Kình đi cậu đã thật sự chặn tất cả liên lạc của mọi người với mình, biết là làm vậy sẽ có lỗi với Gia Thụy nhưng Nam Kình thật sự không có lựa chọn nào tốt hơn nữa cả.



Lần trước nghe được chuyện ba tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ của Gia Thụy thì Nam Kình đã biết rằng bà nội Gia Thụy thật sự chấp nhận chuyện yêu đương này rồi. Chuyện Gia Dương có người khác bên cạnh thì cũng chẳng lạ gì.



Thật ra Nam Kình không sợ chuyện quên được Gia Dương hay không, điều cậu sợ chính là mỗi lần nhắc đến tên anh thì cậu lại đau lòng. Cậu đã từng ước một lần cả hai tự nguyện đi đến bên nhau, ở cạnh nhau đến cuối cuộc đời…Cái mơ ước này khiến cậu đặt lòng tin rất nhiều và cũng thất vọng rất nhiều.



Nhưng giờ thì tốt rồi, sau này sẽ không ai biết đến cậu từng điên cuồng yêu người kia thế nào, sẽ không ai biết được những việc làm trước đây nữa…Rồi tất cả sẽ chỉ là quá khứ.



Nam Kình ở nhà đi vòng quanh rồi lại lên mạng xem có thứ gì vui để làm theo hay không. Suốt cả buổi thì cậu thấy được một trang dạy làm bánh ngọt. Nhìn nó hấp dẫn và đẹp mắt hơn những loại bánh mà cậu ăn qua. Nam Kình lập tức đi mua đồ theo công thức được đăng trên đó.



Ban đầu cậu rất háo hức, nào là trứng, sữa, bột làm bánh…Nhưng lúc đánh trứng đã làm hư máy thì cậu đổi qua đánh trứng bằng tay. Rất lâu thì trứng mới đều, mà tay cũng muốn rã rời. Nam Kình tập trung suốt cả buổi nhưng đến lúc nhìn lại thành quả của mình thì chẳng muốn ăn chút nào.



“Có phải lừa người ta không vậy…Chẳng giống cái bánh gì cả!!”



TING~~



Nam Kình chuẩn bị ăn thử thì có tiếng chuông cửa, bình thường cô về thì sẽ mở cửa chứ cần gì bấm chuông. Nam Kình nhìn qua màn hình quan sát thì thấy Alex đứng phía ngoài.



“Alex…”



“Ồ Koala, cậu bị làm sao thế?!” Alex đi vào trong và để balo của mình xuống ghế, liên tục hỏi thăm Nam Kình. Nhưng đột nhiên Nam Kình hoảng hốt nhìn xuống ngực của Alex.



“Cậu còn là sinh viên?!”



Alex gật đầu, rồi đưa bảng tên mình cho Nam Kình xem.



“Ô trời, thế cậu phải gọi tôi là anh chứ. Cậu nhỏ hơn tôi tận năm tuổi!!” Nam Kình bắt đầu rơi vào trầm tư, vì suốt thời gian qua đã nghĩ Alex lớn hơn mình thật. Cậu nói thế xong thì Alex vẫn trơ mặt ra cười.



“Em còn nghĩ anh nhỏ tuổi hơn em, vì trông anh nhỏ thế mà!!”



“Thôi đừng nói… tôi cảm thấy như hôm nay mình bị lừa thêm lần nữa vậy. Cô tôi phải nói tuổi của tôi cho cậu biết chứ, cô tôi không nói sao?”



“Có, cô ấy bảo anh dễ thương lại chưa phát triển hoàn toàn…Do vậy em mới nghĩ anh nhỏ hơn em!!!”



Nam Kình thật sự bất ngờ khi cô mình nói như thế, thế nhưng cậu cũng mặc kệ chuyện này rồi lấy con hươu cao cổ đã mua hôm trước để đưa cho Alex.



“Cho cậu”



“Woo…anh mua nó cho em!!” Alex nhận được quà của Nam Kình thì vui vẻ suốt, nhưng Nam Kình vẫn thắc mắc tại sao cậu ta lại đến đây. Khi hỏi ra thì mới biết cậu ta đến đây để ở nhờ do nhà cậu thuê đã xảy ra vấn đề.



“Em được cô cho phép ở chung phòng với anh!!” Alex háo hức nói cho Nam Kình biết.




Thì ra là vậy, hôm về nhà lại thấy hai ba cái vali lạ ở trong phòng mình’



“Là cô tôi cho phép, nhưng tôi đâu cho phép cậu dùng chung phòng với tôi!!”



“Nhưng em đã…” Nam Kình thấy gương mặt đẹp trai đó đang tỏ vẻ lo lắng thì phụt cười.



“Đùa đấy, cậu đừng phá tôi là được!!”



Sau đó Alex xuống bếp dọn dẹp mớ hỗn độn mà Nam Kình làm, rồi nấu bữa tối luôn. Do làm thêm ở nhà hàng mà trình độ nấu ăn của Alex rất đỉnh. Cứ thế cô của cậu về rồi cả ba xuống bếp dùng tối và ăn bánh mà Nam Kình làm, dù không giống bánh lắm nhưng ăn cũng tàm tạm.



Thời gian dùng bữa tối không lâu nhưng nó trôi qua một cách bình yên lạ thường. Khi này Nam Kình mới nhận ra, khi ở cạnh Gia Dương thì cậu là một người điên cuồng với tình yêu, còn khoảng thời gian tiếp xúc với Alex thì cứ như cậu chạm phải mây vậy. Cứ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng và rất yên bình. Cả hai người bọn họ đều có thể làm ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu...



Sau bữa tối lúc cả hai lên lầu thì cô cậu mới nhắc.



“Hai đứa ngủ chung thì đừng có đánh nhau, Nam Kình để em ở đây một thời gian thì đừng có ức hiếp nó!!”



Nam Kình nghe hai từ ức hiếp thì, làm vẻ mặt xấu. Cậu đâu thèm ức hiếp một tên to xác như thế đâu chứ.



“Tôi ngủ đầu này thì cậu phải ngủ đầu đó!”



Nam Kình phân chia chỗ ngủ với Alex, vì chẳng thể nào ngủ được nếu hai đứa đối mặt nhau như thế cả. Nhưng dường như Alex chẳng chịu mà đòi ngủ cùng hướng với Nam Kình.



“Kệ cậu, tôi nằm ở đây. Chỗ nào còn trống thì cậu tự lựa mà nằm!!”



Nam Kình trèo lên giường và trùm chăn lại ngủ, còn Alex sau khi tắm cũng leo lên giường…Và đương nhiên cậu ta nằm phía sau lưng Nam Kình rồi!!



“Koala.. ngủ ngon!!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK