“Sao lại như vậy, các anh có thật là không tra ra được không?”
“Đúng, hoàn toàn không điều tra được gì”
Chu Ân nắm chặt điện thoại vô cùng tức giận, cậu ta đang muốn biết việc mà Nam Kình gây ra là gì mà khiến Gia Dương nổi giận như thế, càng muốn để Nam Kình cút khỏi đây và không bao giờ quay về nữa. Gia Dương hồi phục thì sẽ có cơ hội thừa kế nên bây giờ ở cạnh Gia Dương là việc mà cậu ta muốn nhất.
Chỉ cần được sở hữu phần nhỏ trong khối tài sản này thì ba đời không cần lo việc tiền bạc rồi. Gia Dương trong mắt Chu Ân đang là quả trứng vàng, do vậy cậu ta luôn muốn một mình mình được ở cạnh Gia Dương mà không cho người khác lại gần.
Cậu ta còn nghe lén tất cả cuộc gọi hay nói chuyện của Gia Dương nhằm quản lý anh trong lòng bàn tay mình. Việc bị Gia Thụy ghét là ngoài dự tính, nên thay vào đối phó Nam Kình thì tên Chu Ân này chuyển sang đối phó với Gia Thụy trước để bảo toàn vị trí đang có của mình.
“
Anh gọi bà nội đến thì làm gì được tôi đây!!”
Chu Ân sau khi thấy Gia Thụy rời đi thì lập tức vào phòng Gia Dương, cậu ta biết được ý định của Gia Thụy là Khiến cho Gia Dương ghét mình sau đó đổi người chăm sóc, do vậy Chu Ân đã có tính toán rất kĩ.
Cậu ta vào phòng và giữ khoảng cách với Gia Dương, giúp anh đắp chăn và kéo rèm cửa lại. Chu Ân đang muốn mình trở thành một người chăm sóc tốt, muốn lấy chút lòng tin của Gia Dương để có thể tiếp tục ở lại.
“Anh nằm nghĩ đi, em ra ngoài...”
“Đúng vậy, cậu nên ra ngoài vì đêm nay tôi sẽ ở lại!!”
Gia Thụy nói xong thì mang đồ ăn vào và đóng cửa để Chu Ân bên ngoài.
“Làm vậy có quá đáng không?”
“Anh nói xem có quá đáng không? Lần anh đuổi Nam Kình đi thì cậu ấy cũng đợi ở ngoài cả đêm, đến khi về nhà liền cảm sốt mấy ngày, tại sao lúc đó anh không thấy bản thân mình quá đáng.
Em chỉ mới bảo tên kia ra ngoài thì anh liền cho rằng em cố ý làm khó người khác hay sao?” Gia Thụy giữ thái độ rất điềm tĩnh và lần lượt lấy đồ ăn ra. Trên mặt không thể hiện chút nào là giận dữ mặc dù lời nói thì có khác.
“Anh không có ý như vậy, cũng không biết chuyện Nam Kình đợi ở bên ngoài”
“Đúng rồi. Anh làm sao biết được chứ, lúc đó anh chỉ nghĩ cho mình thôi. Anh chẳng quan tâm đến Nam Kình gì cả, hôm cậu ấy ngất là vì bị em đánh…cậu ấy định tự tử vì nghĩ như thế mới làm anh hết giận, cậu ấy luôn nghĩ anh vì anh Khải Hoàng mà căm ghét cậu ấy!!”
Gia Thụy nói như thế thì không nói nữa, và cả phòng cũng bắt đầu im lặng từ đó. Gia Thụy thì ngồi cạnh Gia Dương ăn cơm còn Gia Dương nằm xoay lưng ra phía ban công, anh không nghĩ Nam Kình sẽ tự tử…
Thật ra Gia Dương không ghét Nam Kình như mọi người nghĩ.
Anh thừa nhận bản thân mình sai khi lần hôn mê đã nhận Nam Kình là Khải Hoàng, vì đối với Gia Dương thời điểm ấy người anh yêu nhất là Khải Hoàng nhìn người mình yêu chết anh không cam tâm.
Suy nghĩ của Gia Dương cũng giống hệt như Nam Kình, anh biết Nam Kình thích mình. Cậu ấy luôn ở cạnh chăm sóc Gia Dương sau thời gian anh bị bỏng nặng. Nhưng nghĩ bản thân mình sau khi bỏng sẽ rất bị sẹo xấu, chân lại bị thương nặng như thế. Thậm chí anh biết tâm lý lúc ấy của mình không bình thường có thể sẽ làm hại Nam Kình, nếu để Nam Kình bên cạnh thì sẽ khiến cậu chịu nhiều thiệt thòi.
Sau khi xảy ra chuyện đó thì Gia Dương không biết mình có thể đi lại bình thường hay không nữa, nếu đột nhiên trở thành một người bị liệt chân thì sẽ khiến Nam Kình khổ sở. Anh luôn từ chối gặp mặt Nam Kình vì sợ cậu thấy anh như thế thì đau lòng, Nam Kình bằng tuổi Gia Thụy. Vẫn còn trẻ, nếu cứ chăm sóc cho một người như anh suốt đời thì cậu sẽ chẳng thể hạnh phúc.
Rõ ràng cả hai đều tôn trọng, yêu thương đối phương nhưng cả hai cũng sợ làm người kia buồn nên chẳng ai dám nói sự thật với ai. Gia Dương biết chuyện tình cảm của mình sẽ không như người bình thường. Anh biết mình là con trai lớn nên việc thừa kế và có con là rất quan trọng.
Liều mình một lần đến với Khải Hoàng, Gia Dương không hề hối hận…Nhưng thời điểm bà anh chưa chấp nhận chuyện yêu đương này mà anh lại đón nhận Nam Kình thì anh lại sợ người tiếp theo sẽ có kết cục như Khải Hoàng chính là... Nam Kình!!