Cậu hiểu ý và nhanh chóng lên lầu thay đồ, quần áo đã được chuẩn bị sẵn. Là áo sơ mi và quần âu, cậu thay quần áo xong thì đi ra sân, đi ngang qua nhà bếp thì chụp lấy cái bánh mì để ăn
“Quay về nhà tổ Tần Gia một chuyến đi”
“No...Tại sao con phải đi??” Cậu vừa ăn xong cái bánh thì rót một tách trà để uống. Nhà tổ Tần Gia ở tận trên núi Thiên Nam đi đến đó cũng mất gần cả ngày rồi
“Đi tìm bà nội con. Bà đã ở đó suốt thời gian con dọn đi rồi, quản gia nói sức khỏa của bà nội con không được tốt lắm…con hãy đi xin lỗi bà đi”
“Con không đồng ý”
Gia Thụy nghe đến việc xin lỗi thì không đồng ý, cậu không làm gì sai cả. Là bà đã làm chuyện không tốt với Gia Dương trước và muốn làm hại cả Mộc Lăng nữa.
Gia Thụy đứng dậy tính bỏ đi thì ba cậu lại nói tiếp, một giọng nói rất bình thản…dường như ông đã biết hết suy nghĩ và hành động của cậu vậy
“Ta biết con không chấp nhận việc bà đã làm vậy với Gia Dương nhưng con có hiểu những việc ẩn sâu sau đó chưa. Con có hiểu tại sao ta và mẹ con chẳng nhúng tay vào chưa?
Ta biết con rất thông minh, những lời ta nói chắc chắn con đã hiểu. Gia Thụy, con hãy tin vào những gì mà con đang nghĩ đi!!. Một lần thôi ”
Gia Thụy xoay lưng với ông, đúng thật cậu có thể hiểu những ẩn ý trong lời nói vừa rồi. Và cậu cũng đang lo sợ
Cậu có thể nhìn thấu người khác…Nhưng người ở sau lưng cậu đây còn có thể hiểu được suy nghĩ của người khác nữa
Cậu sợ, sợ bị người khác đọc được suy nghĩ của mình. Có thể nói Gia Thụy chính là đứa trẻ có tài lẫn trí.
Cậu thông minh và thừa hưởng hết những điểm nổi trội của ba mẹ, ba cậu biết điều này nên đã ra đòn tâm lý với cậu. Chỉ cần làm cậu lo lắng, sợ hãi một chút thì cậu sẽ quyết làm tới chứ không bỏ cuộc. Việc gây tò mò cho một đứa thông minh thì cơ hội thành công là rất cao
“Đại sự đang nằm trong lòng bàn tay con, cậu hỏi mà con thắc mắc cũng đã có chìa khóa để giải. Bây giờ mọi quyết định ta giao cho con...một hay hai gì đều được quan trọng vẫn là lòng tin mà thôi.
Con còn nữa ngày để suy nghĩ về vấn đề này, núi Thiên Nam không xa cũng không gần, đường đi không dễ cũng không khó, việc mà con làm không đơn giản cũng không phức tạp…”
Ba cậu nói xong thì rời đi, chỉ còn cậu đứng đó. Gia Thụy gõ từng nhịp lên mặt bàn rồi ngồi uỵch xuống ghế. Tay cầm tách trà lắc qua lắc lại, những hành động trong vô thức đó chứng tỏ là đầu cậu đang suy nghĩ
‘Một hay là hai…đi hay là không???’
Ba mẹ cậu đứng trên lầu nhìn xuống. Bà nắm chặt ta của ông hỏi
“Như thế có ổn không??”
“Tôi cũng không biết, việc đối mặt với thử thách là của thằng bé. Nó đã từng đối đầu trực diện với mẹ như vậy thì nó đã đủ khả năng để qua ải lần này rồi. Mình yên tâm!!”
Ông vỗ vai mẹ cậu, cả hai vẫn đứng đó quan sát cậu. Gia Thụy là người rất rõ ràng, khi ở bên cạnh Mộc Lăng thì cậu chẳng cần làm gì cả, cậu đã được anh bảo bọc trong lòng rồi.
Còn khi một mình phải làm gì đó thì với sức lực của cậu có lẽ mạnh gấp hai người bình thường
Ngoài việc lo ăn, ngủ cho cậu thì dường như ba mẹ cậu chẳng lo lắng gì nữa. Nhưng đến hôm nay, cậu đã thấy nổi sợ của mẹ mình hiện rõ trên mặt