“Bà nội, người đón Chu Ân về đây chăm sóc Gia Dương hay muốn để hai người họ ở bên nhau luôn vậy!!”
“Do thằng bé nói muốn được chăm sóc Gia Dương, thêm vào đó nhà ta ai cũng có việc nên ta để nó đến chăm sóc Gia Dương cho tiện…Chuyện yêu đương của Gia Dương ta không dám đụng tay vào nữa!!”
“Nhưng con không thích như vậy, con không thích cậu ta!! Con muốn người khác chăm sóc anh ấy!!”
"Được rồi, sáng mai ta sẽ quay về xem xét."
"Vâng!" Gia Thụy nói xong thì tắt điện thoại
Chu Ân tự đánh giá bản thân mình cao quá rồi. Không có cậu ta thì Gia Thụy cũng tìm được một ngưới tốt hơn 10 lần.
Ban đầu cứ nghĩ là hiền lành, có lòng tốt Gia Thụy còn có chút thiện cảm nhưng giờ đây nhìn kiểu nào cũng không thích nổi. Dám lên giọng với Nam Kình là Gia Thụy không ưa nổi rồi, chưa kể chuyện tự nhận mình là người ở cạnh chăm sóc Gia Dương cả đời. Nào là được bà nội đến đón về..
“Hừ..”
Sau khi nói chuyện điện thoại thì Gia Thụy đi thẳng vào phòng và thẳng thắn yêu cầu Chu Ân phải rời đi.
“Cậu ra ngoài, tôi có chuyện riêng nói với anh ấy!!”
“Nhưng em phải cho anh ấy uống nước!”
“Phẫu thuật ở chân chứ không phải ở tay, cậu xem anh tôi liệt rồi à!!”
Gia Thụy nói đến như thế thì cậu ta mới chịu rời đi. Sau đó Gia Thụy khoá cửa lại thì mới ngồi xuống nói chuyện với Gia Dương.
Gia Thụy vừa đóng cửa phòng thì ánh mắt Gia Dương vẫn hướng ra đó, Gia Thụy thắc mắc.
“Gia Dương anh làm gì vậy?! Anh muốn tìm ai hay đang luyến tiếc vì cậu ta rời đi?”
“Luyến tiếc gì chứ…em đến đây một mình sao?” Gia Dương vẫn nhìn về phía cửa, Gia Thụy lúc này hiểu ý nên mới nói.
“Nam Kình đã ra nước ngoài rồi, nếu muốn tìm ở đây sẽ không gặp được đâu! Lần trước là cơ hội cuối cùng của hai người rồi, anh không nắm giữ thì giờ đã hết cơ hội rồi…Cậu ấy đã quyết định buông tha cho anh rồi đấy, cậu ấy chấp nhận việc anh tìm được người mới rồi. Nhưng đó là Nam Kình chấp nhận, còn em chẳng thể nào đồng ý một người như Chu Ân bước vào nhà mình nữa bước…Nói thẳng ra là em ghét cậu ta”
“Nói gì vậy, anh thích Chu Ân lúc nào…Nhưng tại sao…lại ra nước ngoài?!!” Gia Dương lần này cảm thấy mất mát thật rồi.
“Vì sợ anh Tần Gia Dương đây phiền, sợ anh ấy chướng mắt…Đừng hỏi nữa, dù sao anh cũng ghét cậu ta còn gì, còn bảo Chu Ân đến kêu Nam Kình cút đi mà. Giờ thì đúng ý anh rồi, anh hỏi gì nữa!"
Gia Thụy còn đang giận nên lời nói có chút quá đáng với Gia Dương, nhưng Gia Thụy nghĩ lại thì cũng đáng cho Gia Dương mà. Sinh ra gương mắt đẹp trai nhưng cái miệng lúc nào nói ra cũng khiến người khác phát điên.
“Gì nữa đây!! Tần Gia Dương anh đúng là khó hiểu hơn cả con gái…Mấy cái người này thật là!!”
Đột nhiên Gia Dương chuyển sang buồn bã, anh ta đúng là khiến Gia Thụy mệt mỏi thật mà.
Gia Thụy trăm công nghìn việc nhưng mấy việc thế này cậu cũng phải ra tay. Lúc nào cũng tạo cơ hội cho Nam Kình nhưng cậu lại không dám đối mặt vì nghĩ lỗi là mình gây ra.
Còn tên Gia Dương này, lúc gặp thì lớn tiếng, hết hét người ta rồi đuổi cả người ta về… Đến khi người ta đi rồi thì trơ cái mặt hối hận.
Gia Thụy thật sự không hiểu nỏi đầu óc của hai người này nghĩ gì nữa. Và đến giờ Gia Thụy vẫn không biết Nam Kình thế nào nữa, liên lạc không được càng khiến Gia Thụy lo lắng hơn.
Gia Thụy biết Nam Kình từ nhỏ, lại luôn sống gần ba mẹ căn bản không thể ở một mình ở nước ngoài nổi.
“Nếu anh hối hận và muốn tìm Nam Kình về thì em đây giúp anh một tay…Thấy sao??”
“Tìm được sao?” Gia Dương hơi nghi ngờ lời nói của Gia Thụy
“Anh không muốn thì thôi vậy, Hơi!! Tự dưng Mộc Lăng lại sắp xếp cho Nam Kình đi…”
Gia Thụy nói đến đó thì không nói nữa, xong cầm điện thoại ra ngoài mua đồ ăn. Đêm nay Gia Thụy chắc chắn không để Chu Ân vào đây cho đến khi tìm được người chăm sóc.
“Để cho tôi đây ghét thì cậu tiêu đời rồi!!!”
Sau khi Gia Thụy đi thì Chu Ân ở sau góc tường bước ra, toàn bộ chuyện bọn họ nói Chu Ân hoàn toàn nghe được vì cậu ta đặt một cái điện thoại nữa ở dưới giừơng Gia Dương.
Lần này cậu ta đến là muốn một bước nhảy thẳng vào Tần gia mà, vì thế việc quản lý mọi việc của Gia Dương cậu ta đều tính toán cả.
"Tôi xem anh làm sao giải quyết tôi đây, Gia Thụy!!"