“Mộc Lăng, chúng ta sẽ bên nhau mãi sao? Anh thấy em tốt sao?” Mộc Lăng dừng tay đang gõ máy tính xoay người lại gần Gia Thụy và nắm tay cậu
“Sẽ bên nhau, còn việc em tốt hay không nó không quan trọng dù như thế nào anh cũng chọn em”
“Anh thật sự yêu em sao?”
“Yêu, yêu tất cả những thứ thuộc về em. Dù người khác nói gì thì anh cũng yêu em, mọi người có cấm cản thì anh vẫn yêu em. Anh không cho em một lễ cưới như người bình thường nhưng anh sẽ cho cả cuộc sống của anh, một cuộc sống thật tốt chỉ anh dành cho em”
“…” Gia Thụy chỉ nắm chặt bàn tay của Mộc Lăng mà im lặng
“Em thẳng thắng hỏi như vậy anh rất vui, anh không biết cách nào để nói ra hết tình yêu của anh cho em nhưng những việc anh làm đều là tình cảm chỉ dành cho em. Việc này anh biết với em hơi khó tiếp nhận, nhưng anh vẫn muốn em từ từ cảm nhận. Cho dù có quay về thời điểm 2 năm trước thì anh vẫn chọn em, chỉ cần em không buông tay thì anh nhất định không bỏ cuộc”
Gia Thụy chui vào lòng Mộc Lăng, để anh ôm mình, một con người hai mươi mấy tuổi bỗng trở nên nhỏ bé trước những lời nói của người mình yêu, cậu cầm tay Mộc Lăng hôn vào lòng bàn tay anh và đan tay mình vào tay của Mộc Lăng
Gia Thụy biết chỉ sống được một lần trên đời vậy nên không muốn đánh mất người mình yêu, không công khai cũng được chỉ cần hai người vì nhau là được. Hai cuộc tình với hai cô gái, cậu chưa tặng nhẫn cho ai mặc dù nhà không thiếu điều kiện nhưng từ khi bên Mộc Lăng thì Gia Thụy muốn dành cho anh tất cả sự chân thành
Gia Thụy xoay người đối diện anh và hôn lên môi anh, hôn đến cả hai như muốn hòa vào nhau. Gia Thụy đẩy anh nằm xuống ghế, ngồi lên hông anh và lấy ra chiếc nhẫn “Mộc Lăng gả cho em”. Mộc Lăng bị đè nằm dưới nhìn thấy vẻ mặt tự hào của Gia Thụy mà thở dài “Gọi anh một tiếng ‘BaBa’ anh liền gả cho em”
“Baba ~~ ”.Mộc Lăng thật sự bất ngờ, cả ngày hôm nay Gia Thụy làm những điều mà anh không thể tin nổi, nghe hai từ BaBa từ miệng cậu phát ra thì anh lại muốn…
“Haiz, gả” Mộc Lăng đưa tay cho Gia Thụy đeo nhẫn vào. Sau khi cả hai đeo nhẫn xong thì Gia Thụy ôm chầm lấy anh “Em yêu anh”. Mộc Lăng rất hạnh phúc cầm tay cậu hôn lấy hôn để. “Bây giờ em là người có gia đình nên không được đi trăng hoa ong bướm bên ngoài”
“Xì, anh làm như ai cũng dễ dụ nhưng anh sao”
“Dễ dụ chứ, tiểu yêu tinh như em chỉ còn cách nhốt ở nhà thôi”
“Xem ra anh cũng bị tiểu yêu tinh này mê hoặc rồi đúng không?” Gia Thụy vừa nói vừa cười chọc ghẹo. Mộc Lăng như bị nói trúng tim đen nên cũng chỉ nhếch mép cười. “Bây giờ em là của anh rồi đừng hòng trốn, cả đời này cũng không thoát đâu”.Mộc Lăng nham hiểm vừa nói vừa cười, xem ra anh mới là kẻ đi săn còn cậu chỉ là con mồi được nhắm từ trước thôi. Thế là vì bất ngờ Gia Thụy làm cho nên Mộc Lăng rất cảm động và định khi trở về sẽ tán thưởng cho cậu xứng đáng
* * * *
Tối đó mọi người đốt lửa trại và ngồi cùng nhau kể chuyện ma và ăn uống. Đang lúc gây cấn thì Mộc Lăng đưa tay bóp mông Gia Thụy là cậu sợ hãi và la lên.
“AAA..”
“Ahh. Gì vậy Gia Thụy"
"Giật cả mình"
Mọi người ở đó ai cũng giật mình mà la lên họ đồng thời quay nhìn về phía Gia Thụy làm cậu ngượng đỏ mặt Mộc Lăng thì đắt ý xoa xoa vài cái rồi rút tay về “Xin lỗi, là em bị con gì đó cắn. xin lỗi chúng ta tiếp tục” Cậu lườm anh rồi nhích người ra một chút
Tối đó người ăn uống và chơi với nhau suốt cả buổi tối tận hai giờ sáng Gia Thụy mới được ngủ. Cậu được Mộc Lăng ôm vào chăn và cả hai lăn lộn đến sáng