Do hay phát sốt thường xuyên nên Nam Kình luôn thể hiện sự khó chịu, bực tức...lần này thêm vụ việc nghe được cuộc nói chuyện của Gia Dương và Gia Thụy nên tâm trạng cậu càng tệ hơn.
Hôm nay sau giờ cơm trưa thì Nam Kình nghe được chuyện tổ chức hôn lễ của Mộc Lăng và Gia Thụy, tiếp đến là chuyện Gia Dương phẫu thuật chân vào sáng mai.
Trùng hợp thay là Nam Kình cũng mua vé máy bay về Pháp vào tối ngày mai. Cậu không biết bây giờ nên vui hay là buồn nữa, người ta đã không cần thì mình có đến cũng như không thôi...
Nam Kình nghe được như thế thì bỏ lên phòng, dường như không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Cậu lên phòng thu xếp quần áo để chuẩn bị rời đi vào ngày mai. Có lẽ đợi việc của Gia Dương lắng xuống thì cậu sẽ thường xuyên quay về nhà hơn. Bây giờ nên tránh mặt thì tốt hơn.
Có lẽ quyết định của cậu luôn đúng..lần trước rời đi là đúng, nếu hôm vừa rồi không về đây có lẽ sẽ không đau lòng!!
Cốc cốc..
"Nam Kình, tôi biết cậu đã nghe rồi...có thể nói chuyện được không?"
"...."
Mặc dù biết Gia Thụy đang đứng đó đợi nhưng Nam Kình không vội mở cửa, cậu im lặng và tiếp tục sắp xếp quần áo. Đến khi bên ngoài không nghe thấy tiếng của Gia Thụy nữa thì cậu mới hé cửa ra xem.
Cạch...
"Tôi biết ngay là cậu muốn tránh mặt tôi mà...Mộc Nam Kình..." Gia Thụy đứng im bên ngoài, biết ngay Nam Kình sẽ hé cửa ra xem nên Gia Thụy thừa cơ hội đẩy cửa vào.
"Tôi không tránh mặt ai cả, tôi cảm thấy mình chưa khoẻ hẳn...Nếu cậu muốn hỏi tôi nhiêu đó thì tôi trả lời rồi đấy, cậu có thể để tôi nghỉ ngơi không?!"
Gia Thụy nhìn đồ đạt của Nam Kình thì đoán ra ngay.
"Cậu đi sao?? Không đến gặp Gia Dương trước khi anh ấy làm phẫu thuật sao?"
"Tôi không trả lời câu hỏi này của cậu"
"Cậu thật sự không muốn ở cạnh Gia Dương sao?" Gia Thụy càng hỏi càng rối, Nam Kình vì mấy câu hỏi này mà cũng muốn quay cuồng theo.
"Có lẽ cậu thấy tôi đối xử tốt với anh cậu nên cậu an tâm tin tưởng, nhưng sau này cậu sẽ thất vọng về tôi thôi. Tôi nên hạn chế xuất hiện trước anh cậu thì hơn...Mai tôi sẽ mua hoa gửi đến xem như lời động viên trước khi phẫu thuật, việc tôi làm chỉ có thể như vậy!!"
Nam Kình nói xong thì cũng sắp xếp quần áo tiếp tục, Gia Thụy thấy thế cũng ra khỏi phòng, có lẽ là lần ở bệnh viện. Do nghe được những lời không hay từ miệng Gia Dương nên cậu mới như vậy.
Sáng hôm sau, Nam Kình đang ngủ thì ba mẹ Mộc vào phòng và lôi cậu dậy.
"Nhanh, tối nay con đi thì sáng nay phải vào bệnh viện với ba mẹ. Gia Dương nó chuẩn bị phẫu thuật, chúng ta nhất định phải đến...Mộc Nam Kình dậy mau!!"
"Không...con không đi.." Nam Kình chưa muốn thức dậy nên cứ trả lời như người bị mớ. Nhưng chẳng ngủ được bao lâu nữa thì cậu cũng phải thức.
Sau đó vẫn ngoan ngoãn ôm giỏ hoa đến bệnh viện. Nam Kình thấy mọi người đã đến, nhưng chỉ ở phòng chờ ở đối diện. Còn cậu thì vào phòng bệnh của Gia Dương để đưa hoa.
Cửa vừa mở ra thì Nam Kình thấy cái người tên Chu Ân đó đang ôm tay Gia Dương. Do bản thân chưa thể chấp nhận việc Gia Dương thân thiết với người khác nên lần này cậu kịch liệt phản ứng. Nam Kình đặt giỏ hoa lên bàn sau đó đi đến và đẩy cái người tên Chu Ân ra. Do cậu ta nhỏ con hay là đang diễn thì không biết, Nam Kình chỉ đụng nhẹ đã khiến cậu ta ngã lăn ra đất.
"Ahh.."
"Cậu làm cái gì vậy. Cái tính đố kỵ đó lại bộc phát rồi sao?!"
"Tôi không có. Rõ ràng tôi... tôi không có đẩy cậu ta!!" Nam Kình ra sức giải thích là mình không có đẩy người. Cậu nói không biết vì sao mà bản thân lại đi đến và tách hai người ra như thế...Thế nhưng Gia Dương không tin vào lời nói đó.
"Cậu chính là muốn làm người khác bị thương, tính tình cậu từ trước đây đã như thế...Bây giờ cũng như thế, ép chết người khác còn giờ thì muốn đánh người khác ở trước mặt tôi!! Cậu cút đi"
Nam Kình đứng yên ở đó nhìn Gia Dương đỡ cậu ta dậy, rõ ràng là chưa đẩy nhưng cậu ta lại té văng ra sàn nhà đầu còn đập vào cạnh tủ...chuyện này là sao chứ??
"Cút!" Gia Dương hét lên như thế thì Gia Thụy chạy sang xem. Vừa mở cửa ra thì thấy Nam Kình lại khóc và bước ra. Có hỏi cũng không trả lời.
Gia Thụy thấy đầu Chu Ân chảy máu thì biết chắc ở đây đã xảy ra chuyện, mà chuyện gì khiến Gia Dương nổi giận như thế?!...