"Thủ tục sẽ xong sau chiều mai, cậu có thể đến văn phòng vào sáng hôm sau nữa để kí tên và lấy giấy tờ"
"Được!!"
Mộc Lăng bắt tay chào luật sư sau đó lên lầu xếp quần áo và đồ đạt để quay về tìm Gia Thụy một lần nữa
Phải đến hai ngày nữa thì thủ tục mới xong, mặc dù hơi lâu nhưng anh nghĩ cậu sẽ đợi được.
Khi không thể chứng minh bằng lời nói thì chỉ có hành động thôi. Bây giờ Mộc Lăng giao tất cả cho Gia Thụy và trở thành một kẻ trắng tay si tình rồi
Anh phải để cho bà cậu biết, dù thế nào thì anh cũng chấp nhận.
Còn về phần của cậu, sau khi ăn được một phần canh thì đã không mở mắt nổi nữa, hai mắt cứ lờ đờ rồi nhắm luôn. Cậu ngã ra giường và không biết gì nữa
Thật ra trong canh có thuốc, không chỉ trong canh của cậu...mà cả thức ăn của bà nội cậu cũng có
Căn nhà bây giờ chỉ còn mỗi bà cô người làm kia đi tới đi lui. Vì tất cả đã ngủ mê hết rồi, bây giờ nơi này hoàn toàn bị cô lập
Cô ta đi đến phòng của cậu, tháo dây xích ở chân cậu ra và lôi đi. Gia Thụy bị trói cả hai tay hai chân và nằm trên một cái hộp, nó cũng không hẳn là cái hộp nữa. Cậu được đặt lên đó còn bà nội cậu thì bị trói đứng giữa căn phòng khác
Có lẽ do cơ thể bị thương nên cơ thể cậu rất yếu, thuốc thấm vào thì ngủ rất lâu. Bên cạnh đó là căn phòng của bà cậu
Bà cậu tỉnh lại thì thấy cả người ê ẫm, hai tay tê đến mất cảm giác. Bà hoảng hồn khi bị trói ở đây còn trước mặt là bà cô người làm
"Lão phu nhân đáng kính của tôi ơi, bà tỉnh rồi!!"
"Cô làm cái trò gì vậy?"
Bà cậu vùng vẩy nhưng lại đau thêm và chỉ có thể đứng như vậy. Đột nhiên màn hình lại sáng lên, bà thấy Gia Thụy...Thấy cậu bị trói y hệt như những năm trước...
"Sợ rồi sao, xem ra bà vẫn còn nhớ rõ lắm đó. Thế nào đây, tôi có nên làm lại cách của bà năm đó không... huh?? "
Bà nội cậu bắt đầu run, hai chân như sắp nhũn ra. Cô ta đi ra khỏi phòng rồi đến căn phòng của Gia Thụy
Bà cậu bên này thấy rất rõ, vẻ mặt gian ác của cô ta. Rồi thấy cô ta cầm một ống thuốc sau đó tiêm vào tay cậu
Sau đó ít phút thì bà thấy có người nào đó bước vào, nhưng chưa xem rõ thì màn hình đã tắt. Cô người làm quay lại và ngồi gác chân lên bàn
"Cảm giác của bà sao nào?? Bà đang tò mò về thằng cháu cưng của bà như thế nào sao??"
"Mày không được phép đụng đến một sợi tóc của nó...Mày..."
Bà cậu không nói gì nữa khi thấy cô ta đưa tay lên với ý muốn dừng lại
"Con trai mà tôi yêu thương không phải bị bà hại chết rồi sao. Bà đã làm chuyện kinh tởm gì bà vẫn còn nhớ mà, đúng chứ!?"
Cô ta đi một vòng rồi lại nói tiếp
"Bà là một con quỷ chứ không phải người. Bà đánh nó, ép nó uống thuốc để tự tử, bắt trói nó để bọn chó chết kia sĩ nhục nó, chính bà đã ép nó đến bước đường cùng. Bà không còn tính người nữa.... Vậy hôm nay tôi cho bà biết cái cảm giác mất đi người mình yêu thương là thế nào.."
Bà cậu run sợ, cô ta...cô ta là mẹ của 'nó'. Bà như chết trân khi nghe cô ta muốn làm hại Gia Thụy nhưng bà lại chẳng mở miệng nổi hai mắt cứ trợn to