Hoàng Minh nghe đầu óc mình muốn vỡ tan, không biết phản kháng ra sao nên chỉ có thể hoảng loạn lùi chân về. Nhưng càng lùi thì thân thể lơ lửng tuyệt mỹ kia cũng bay là đà theo, còn có dấu hiệu kê sát hơn. Cho tới khi cả thân thể anh bị dí dính lưng vào gốc cây mới dừng lại.
Anh dừng nhưng Bạch Hồ Ly không dừng. Anh sợ hãi kéo tay về định chạy đi. Nhưng tay chưa rời đi được năm milimet đã bị kéo lại. Một phát ngay cổ một cảm giác ớn lạnh xộc lên não.
Bạch Thiên kéo Hoàng Minh về, chiếc lưỡi dài hướng ngay cổ anh ta mà liếm một cái. Rồi đè mạnh anh ta trở về phía gốc cây. Dường như ánh mắt đỏ ngầu kia đang xem xét một điều gì đó. Cái lưỡi dài cũng đang mang suy tư mà liếm nhẹ lên vành môi tỏ ý cần nếm lại.
Hoàng Minh lúc này mới tìm lại được tiếng nói, nhưng vừa lạnh run vừa sợ nên chỉ có thể lắp bắp. "Ngươi...ngươi...đang làm...gì...ngươi là gì?"
- --
Nữa giờ trước Bạch Thiên đi xuống nhà để lấy đan dược uống để ngừa ác khí trỗi dậy khi biến đổi. Lúc đi ngang qua hành lang thì nghe tiếng của người phụ nữ mù thì thầm với bố mình. Thính giác của Bạh Thiên tương đối tốt, hai người họ rất đề phòng nhưng vẫn không ngờ lúc đang nói chuyện thì trùng hợp Bạch Thiên lại đi qua. Cứ như vậy mà cậu biết có người ở bên ngoài tìm mình. Mặc dù không nói ra là ai, nhưng rõ ràng trong lòng cậu đã đoán được.
Cộng thêm lời nói lúc sáng của bố cậu thì cậu đã hiểu. Nhưng lúc này muốn ra ngoài xác nhận thì chỉ cần đợi khi biến đổi, căn biệt phủ này chẳng thể nhốt nổi cậu. Bố cậu cũng sẽ ở một gian phòng khác tĩnh thần, ông ta đã luyện được tới trình độ biến đổi chủ động. Ông hoàn toàn làm chủ được cả lý trí lẫn tinh thần của mình trong suốt thời gian biến đổi và ở yên trong gian phòng đó cho tới khi trời sáng.
Bạch Thiên nhờ uống thuốc và bạch ngọc nên ác khí được kìm lại rất tốt. Dù ngay lúc này chưa khôi phục lại ý thức nhưng vẫn không làm hại Hoàng Minh. Cậu nhìn chằm chằm vào Hoàng Minh, lắc lư những cái đuôi xinh đẹp của mình đưa ra phía trước phẩy nhẹ vào mặt của anh ta.
Hoàng Minh một cái chạm nhẹ liền nhắm nghiền mắt. Đầu lại đau lên như chiếc đuôi đó mang sức lực của một chiếc búa lớn đập vào. Một tiếng ong ong kéo dài trong đầu kéo theo hàng loạt câu nói hiện ra trong tiềm thức.
"Người tôi muốn gần gũi là anh..."
"Tôi thích anh ngay từ lần đầu tiên gặp..."
"Anh là mạng sống của tôi..."
"Chồng anh...cả đời chỉ làm anh..."
Hoàng Minh càng nghe càng náo loạn, lắc đầu không ngừng. Bạch Thiên đột nhiên đưa hai tay lên giữ lại. Hoàng Minh đứng sát vào gốc cây lớn, hai tay bấu vào quần, mắt nhắm chặt. Bạch Thiên thì ở trong thân thể Bạch Hồ Ly sáng rực, lơ lửng dưới ánh trăng tròn mà từ từ hạ đầu xuống. Kê sát môi cậu vào nơi mềm mại trên khuôn mặt của Hoàng Minh mà hôn xuống.
Hoàng Minh bất giác chau mày, mặt nhăn nhó tới khó coi vì một dòng điện xộc thẳng lên não. Lúc nãy là lời nói, còn bây giờ là hình ảnh.
Chàng trai ngồi dưới gốc cây Phượng Hoàng vẽ vời trên giấy...
Chàng trai nét mặt yếu ớt bám víu vào anh trong thư viện...
Chàng trai này...hôn lấy...cắn lấy...cuộn lấy thân thể anh...
Nước mắt anh chực chờ rơi ra lăn dài lên đôi gò má ửng đỏ lên vì lạnh. Mắt anh mở to nhìn vào đôi mắt đang rất gần mình. Môi anh vẫn còn đang bị đè chặt bằng môi của Bạch Thiên mà mếu một cái.
Hai tay buông khỏi cái quần tội nghiệp. Một phát kéo thân thể đang lơ lửng trước mặt sát vào người mình rồi mạnh mẽ di chuyển môi đáp trả. Răng nanh của Bạch Thiên khứa vào, mùi máu tanh truyền vào miệng khiến Bạch Thiên đột ngột dừng lại.
Một phát bay ngược lên cao, cách Hoàng Minh hơn hai mét mà trừng trừng nhìn xuống. Đôi mắt hằn lên nét dữ đằn hơn nãy giờ rất nhiều.
Hoàng Minh hai chân như mất hết lực, quỳ rạp xuống đất. Nước mắt tuôn ra như tuyết lệ đã đứt. Rơi tới ướt mem cả mặt. "Hồ Bạch Thiên! Hồ Bạch Thiên! Đồ hồ ly tinh chết tiệt. Cậu...cậu tại sao...tại sao cậu dám...!"
Bạch Thiên vừa nhìn vừa nghe, đôi bàn tay cùng móng vuốt sắc nhọn cũng co lại, từ từ hạ người xuống.
Hoàng Minh vẫn còn tức tưởi trên đất. "Cậu! Con mẹ nó cậu lấy cái quyền gì mà quyết định thay tôi! Ký ức của tôi cậu con mẹ nó lấy quyền gì nói xoá là xoá. Cậu nghĩ rằng cậu xoá rồi liền có thể gạt cậu khỏi cuộc đời tôi sao?!! Khốn kiếp! Đồ khốn kiếp nhà cậu!"
Bạch Thiên hai chân chạm đất, ngồi xổm xuống, nâng cầm Hoàng Minh lên. Nghiêng nhẹ đầu nhìn.
Hoàng Minh bất thình lình giữ lấy mặt của Bạch Thiên hét lên. "Cậu nhìn thẳng vào! xem thử đây là ai? Không phải cậu giỏi lắm sao? Cậu có gan thì ngay lúc này tỉnh lại cho tôi. Rồi nhìn kỹ đây là ai mà cậu lại dám động vào?!!! Cậu tỉnh lại lúc này thì tôi đây cho cậu làm tôi suốt đời! Làm tới chết đi sống lại thì tiếp tục làm."
Bạch Thiên chớp mắt một cái đồng tử liền hoá vàng, trong kẽ răng kêu lên hai tiếng. "Hoàng Minh!"