Đúng lúc này Bạch Thiên đột nhiên vùng vẫy dữ dội. Hoàng Minh hoảng sợ xiết chặt hơn, máu chảy không ngừng nhượm đỏ hơn nữa màu áo. Bất thình lình Bạch Thiên co cứng cơ thể, kêu lên một tiếng hét xé toạt không gian rồi lập tức im lặng. Đôi móng vuốt bám vào vai Hoàng Minh tuột ra khỏi người anh ta.
Đôi tay cứ như vậy mà trượt dài xuống dưới, xuôi theo cơ thể đang mất điều khiển mà nằm rạp xuống giường. Hoàng Minh không đỡ nổi nên cũng ngã theo, đè Bạch Thiên ở phía dưới. Tai vô tình áp lên ngực cậu ta, nghe nhịp tim đập nhanh không tưởng tượng nổi văng vẳng bên tai mà hoảng sợ chồng chất hoảng sợ.
Anh rút tay về, lồm cồm bò dậy dùng đôi bàn tay run rẩy của mình chạm vào khuôn mặt trắng bệt kia. Anh phải làm gì bây giờ đây. Anh đã từng cho rằng chuyện mình sống lại đã là một chuyện nghịch thiên. Hóa ra con người nằm bất động ở đây mới chính là một sự kinh thiên động địa hơn! Đúng là trên đời này cái quái quỷ gì cũng có thể xảy ra cả.
Hoàng Minh vẫn chưa kịp định thần lại thì bất ngờ từ phía dưới Bạch Thiên khàn đặt gọi tên anh.
“Hoàng…Minh…”
Anh ngay lập tức ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên đưa tay sờ lên mặt cậu ta và đáp lại.
“Tôi ở đây. Tôi đang ở cạnh cậu. Bạch Thiên cậu tỉnh lại rồi sao?”
Nhưng cậu ta mắt vẫn nhắm nghiền. Thân thể lạnh lẽo ở phía dưới không ngừng run rẩy. Hoàn toàn không giống là có dấu hiểu tỉnh lại, rất có thể chỉ là mê sản, thứ mà trong tiềm thức cậu ta đang khao khát phát ra bên ngoài.
“Ôm…tôi…Hoàng Minh …ôm lấy tôi…”
Hoàng Minh nghe xong nước mắt tiếp tục rơi xuống, không nghĩ nhiều nữa, anh đem cả người Bạch Thiên xiết chặt vào người mình. Đưa tay về phía sau xoa xoa lên gáy của cậu ta truyền chút hơi ấm vào thân thể lạnh lẽo này. Anh vừa xoa vừa khóc, anh không biết nổi đau đang dày xé Bạch Thiên như thế nào nhưng anh chắc chắn một điều nó vượt ra khỏi khả năng một con người dị thường có thể chịu đựng.
Hơi thở của Bạch Thiên dường như đã ổn định, cơ thể cũng dần dần thả lõng ra. Hoàng Minh nghe được tim cậu ta cũng đã đập chậm lại mới nhẹ nhàng dời người ra. Nhưng chưa được một tấc đã bị Bạch Thiên giật mình kéo lại.
“Đừng…đừng…”
Hoàng Minh dừng động tác, tiếp tục trở lại ôm chặt cậu ta vào lòng. Bạch Thiên thở ra một tiếng rồi ngoan ngoãn im lặng. Hoàng Minh chính là cả đêm không tài nào chợp mắt được, cũng không thể suy nghĩ được gì thêm nữa. Cứ nằm đó ôm cậu ta trong lòng tới lúc đuối sức ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay.
Lúc tỉnh lại đã không nhận thức được là đã qua bao lâu, nước mắt làm khô cứng từng mảng trên da mặt. Nhìn cảnh tượng xung anh mới khẳng định chắc chắn những gì xảy ra tối qua là sự thật. Nhưng mà, ở trên giường hiện tại chỉ có một mình anh. Bạch Thiên không có ở đây, anh lập tức bật nhanh người dậy nhưng chưa kịp ngồi thẳng lưng thì liền bị cơn đau đớn trên vai gì xuống trở lại.
Hai vết cấu trên vai sáng nay đã sưng tấy khó coi, anh kéo áo qua một bên để xem thử. Kết quả là vừa nhìn vào đã hốt hoảng che lại. Anh hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng bỏ hai chân xuống giường đi ra bên ngoài. Vừa đưa mặt ra được ra khỏi mép cửa thì nghe tiếng bước chân đang tiến vào. Chân anh tự giác thụt lùi về sau.
Bạch Thiên cầm trên tay hai bọc lớn, có thể nhìn thấy được một là đồ ăn còn một là thuốc và bông băng thuốc đỏ. Nhìn thấy Hoàng Minh đứng chết trân ở cửa cậu mới lên tiếng.
“Ăn sáng, băng bó xong vết thương trên người anh rồi chúng ta nói chuyện sau.”
Hoàng Minh không sợ Bạch Thiên, chỉ là anh chưa biết phải bắt đầu câu chuyện này như thế nào. Anh nhìn qua lại xác định được nhà vệ sinh ở đâu rồi một bước đi nhanh vào đó. Vừa nhìn thấy được bản thân phản chiếu qua gương thì cùng lúc thấy Bạch Thiên cũng đã vừa bước vào theo. Giờ này nhìn gần vẫn còn rất nhợt nhạt. Rất giống như lần ở trong thư viện. Lúc này anh mới sực nhớ, trước đó Bạch Thiên cũng mất tích mấy ngày.
Anh không nhìn thẳng vào Bạch Thiên mà hỏi. “Cậu vào đây làm gì?”
Bạch Thiên không trả lời vội, với lấy cốc nước xả đầy sau đó lấy kem đánh răng đưa về phía Hoàng Minh ra hiệu cho anh ta mở miệng ra.
Hoàng Minh bối rối. “Tôi tự làm được.”
Bạch Thiên vẫn không đổi thái độ, mặt lạnh tanh lắc đầu. “Đừng bướng.”
Cứ như vậy mà dưới đôi bàn tay của Bạch Thiên, nước mắt khô cứng trên mặt của Hoàng Minh một chốc liền được rửa sạch. Giải quyết xong thì cả hai cùng đi ra ngoài, lúc này Bạch Thiên vẫn chưa chịu nói gì về chuyện tối qua cả.
Cậu nhẹ nhàng mở hộp cháo trên bàn ra đưa về phía Hoàng Minh. “Ăn trước đi…”
Hoàng Minh nhìn nhìn hỏi lại. “Cậu không ăn sao?”
Bạch Thiên bây giờ mới nghiêng nhẹ đầu, nở một nụ cười đầy sự mệt mỏi với Hoàng Minh. “Sau những đêm như vậy tôi căn bản không nuốt được thứ gì vào bụng cả…”
Hoàng Minh không tự chủ được mà rưng rưng nước mắt, với tay lấy nắp hộp đậy lại. Lòng này làm sao ăn nổi nữa. Nhưng nắp hộp chưa kịp đóng chặt đã một lần nữa bị mở ra. “Ăn để còn uống thuốc. Vết thương trên vai anh không chừng làm anh sốt một tuần chưa chắc khỏi được.”
Hoàng Minh nuốt nước bọt một cái. “Tôi ăn cũng được, nhưng sau khi chúng ta nghiêm túc với nhau trước.”
Bạch Thiên tựa lưng ra ghế, tay xoa xoa gáy. “Là Phong Vũ cho anh địa chỉ này sao?”
Hoàng Minh lắc đầu. “Không phải, là Phú Kỳ.”
Đối với cái tên này Bạch Thiên hoàn toàn có ấn tượng xấu, còn xấu hơn cả khi nghe tới Đăng Khoa. “Hắn ta tâm cơ không thua gì nhân tình của hắn.”
Nghe câu này Hoàng Minh biểu cảm giống như nghe lầm, hỏi ngược lại. “Nhân tình? Cậu đang nói tới ai vậy?”
Bạch Thiên với tay lấy bọc thuốc trên bàn, lấy ra mấy lọ dung dịch rồi đứng dậy đi vòng qua trước mặt Hoàng Minh. Nhẹ nhàng ngồi xuống tháo cúc áo của Hoàng Minh ra, ánh mắt nhìn được cả sự đau lòng in rõ lên đó. Hoàng Minh cũng không ngăn cản, nhẹ nhàng đưa bàn tay mình đặt lên mặt Bạch Thiên.
“Tôi không để tâm…dù cho cậu có là ai đi chăng nữa thì cậu vẫn tồn tại vẹn nguyên không thể lay chuyển trong lòng tôi…”
Bạch Thiên ngưng động tác, ngước lên nhìn Hoàng Minh mắt đã ngấn lệ. “Đau lắm đúng không?”
Hoàng Minh tay vẫn còn đặt ở mặt Bạch Thiên giọng nghẹn ngào đáp lại. “Cậu cũng…đau lắm đúng không?”
Bạch Thiên kìm không nổi lòng mình mà chồm người về phía trước hôn lên môi Hoàng Minh một cái thật dài, chỉ hôn như vậy rồi thả ra. Lòng cậu bây giờ tràn đầy cảm kích, hơn ai hết chính bản thân cậu biết được khi cơ thể bình biến đổi thì đáng sợ tới mức nào. Nhưng Hoàng Minh chấp nhận cho cậu tổn thương thân thể, dày xé tinh thần, chấp nhận ở bên cạnh một người chẳng phải người như cậu ta.
“Cảm ơn…bảo bối…cảm ơn anh…đã không rời đi…đã ở cạnh tôi như vậy…chấp nhận ở cạnh tôi…”
Hoàng Minh đẩy nhẹ Bạch Thiên ra nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bạch diễm của cậu ta dịu dàng đáp lại. “Vậy tôi cũng nên cảm ơn cậu. Vì đã hồi sinh lại mạng sống này của tôi. Có phải không?”
Bạch Thiên bị làm cho bất ngờ. “Phú Kỳ nói với anh sao?”
Hoàng Minh lắc đầu. “Không, cái này tôi tự đoán ra được.”
Bạch Thiên cúi đầu xuống. “Xin lỗi vì đã tự ý quyết định chuyện đưa anh trở lại. Chỉ làm cho cuộc sống anh thêm rắc rối.”
Hoàng Minh lòng trùng xuống nhẹ nhàng ôm Bạch Thiên trở lại. “Sau này đừng nói những lời như vậy nữa. Bây giờ rửa vết thương cho tôi trước được không?”