Hoàng Minh vẫn chưa nói với Bạch Thiên chuyện mình đã nói chuyện riêng với Phú Kỳ cho cậu ta nghe. Tối thứ bảy hai người họ ở nhà của Bạch Thiên cùng làm đề tài nghiên cứu vì dạo gần đây quá bận cả hai đều không có thời gian để làm cùng nhau. Hoàng Minh càng ngày càng nhìn thấy nhiều điều đặc biệt từ cậu ta.
Ngoài những lúc nói chuyện không nghe nổi ra thì đại khái điểm gì cũng tốt cả. Điểm đặc biệt nhất đó chính là cậu ta rất dính người, thích làm nũng rất hay cọ cọ vào Hoàng Minh. Ban đầu anh còn cảm thấy không quen nên đẩy ra đẩy vào. Dần dần thành quen nên cũng mặc kệ.
“Anh không thấy mỏi sao?” Bạch Thiên đang nằm lên đùi của Hoàng Minh. Còn anh thì đang tập trung vào máy tính.
“Mỏi.” Hoàng Minh thẳng thắng.
“Mỏi sao còn để tôi nằm thế này?” Bạch Thiên ngước mắt lên, long lanh ánh vàng hỏi.
Hoàng Minh nhìn xuống, có chút giật mình khi nhìn thấy ánh mắt đó. “Tôi có nói không cho, cậu cũng nằm.”
Bạch Thiên mãn nguyện cười. “Ha ha hiểu tôi như vậy rồi sao?”
Hoàng Minh mỉm cười lắc đầu tiếp tục tập trung làm việc. Hôm nay Bạch Thiên muốn Hoàng Minh ngủ lại nhưng anh không đồng ý. Trườn cả người đè lên đùi Hoàng Minh nũng nịu lắc lư tại chổ mất cả buổi tối vẫn không được.
“Không ngủ lại cũng được. Vậy cùng tôi làm chuyện này trước đi.” Bạch Thiên ngồi dậy đứng vươn vai lên xuống mấy cái.
Hoàng Minh vẫn im lặng ngồi nhìn xem cậu ta đang muốn dở trò gì. Ánh mắt thích thú. “Cậu muốn cùng làm gì…?”
Chưa kịp nói hết câu thì đã bị Bạch Thiên nhảy lên người, đè ra phía sau sofa. Tay nhẹ nhàng đỡ phía sau gáy anh rồi cấp tốc hôn xuống. Đôi môi mỏng hăng hái tìm cách để tách cánh môi mềm nóng phía dưới đang ngang bướng chưa chịu hợp tác.
Hoàng Minh bất ngờ tới bất động, không biết phản ứng thế nào. Tới lúc nhận ra mình vừa bị đánh úp thì cũng đã muộn màng rồi. Cả người đã bị cậu ta kẹp chặt. Nhưng quan trọng là, anh lúc này không hề muốn bài trừ. Dòng lửa nóng trong cơ thể bắt đầu cuộn trào lên. Anh nhẹ nhàng di chuyển môi đáp lại Bạch Thiên.
Hai chiếc lưỡi ấm nóng quấn lấy nhau càng ngày không thể dứt ra. Bạch Thiên phía trên từng nhịp từng nhịp đưa đẩy trong khao khát chiếm hữu. Con người phía dưới là mạng sống, là tất cả những gì trong cuộc đời này cậu muốn một mình mình được chiếm lấy. Một lần mất đi, lần này có được tuyệt đối dù chỉ có một ngón tay cũng quyết không để vuột mất.
Hoàng Minh càng ngày càng không hiểu được bản thân. Khi ở gần Bạch Thiên từ cơ thể tới tinh thần đều giống như không còn là của chính anh nữa. Anh dường như mất hết lý trí khi cùng Bạch Thiên. Anh từng nghĩ rằng cuộc đời mình chính là một đường thẳng, chỉ cần đi tới thì chẳng sợ bị chùng lại.
Nhưng lúc này đây anh không còn cần biết được đúng sai, chỉ biết bản thân này đi con đường này là sự lựa chọn anh thực lòng muốn đi. Cùng một con người mang đầy bí mật này cùng đi. Cùng cái mạng trên trời rơi xuống này thêm một lần sống khác.
Là yêu thích. Yêu thích một cách đặc biệt.
Anh chủ động dời mặt đi, hôn lên chiếc má đang đỏ rực của Bạch Thiên, rồi chuyển đến chóp mũi, sau đó là tới bên má còn lại. Hai tay dời lên giữ lấy mặt cậu ta rồi nhắm thẳng vào vành tai, nhẹ nhàng liếm nhẹ một cái.
Dây thần kinh của Bạch Thiên một phát căng lên như dây đàn. “Anh đang thử sự kiên nhẫn của tôi đúng không?"
Hoàng Minh không trả lời, chiếc lưỡi nóng cuộn thêm một vòng cái tai nhỏ rồi mút nhẹ. Phả vào chút hơi nóng vào. Bạch Thiên không nhịn nổi nữa, bật dậy cởi áo mình ra trước rồi tới chiếc áo tội nghiệp của Hoàng Minh.
Ai cái áo nằm lăn lóc dưới sàn, hai còn người trần trụi nữa thân trên quấn lấy nhau không buông. Bạch Thiên bây giờ trời có sập xuống chắc cũng không thể ngăn cậu ta được nữa.
“Ưm…”
Hoàng Minh bị cắn trả vào tai nên kêu lên một tiếng. Tay đưa lên ngăn lại chạm vào bên ngực trái của Bạch Thiên. Anh có chút giật mình vì có cảm giác như nó không hề đập! Hay là đập nhanh quá nên không đếm được nhịp nữa.
“Đừng kêu lên như vậy…coi chừng tôi ăn sạch anh…”
Mắt Bạch Thiên lúc này đã dần chuyển sang một màu đỏ. Cường độ kích động còn nhiều hơn ngày uống phải tuyết liên hoa. Vì hôm nay, Hoàng Minh là hoàn toàn tỉnh táo.
Hoàng Minh mắt vẫn còn đang nhắm nghiền, đôi môi cong lên.
“Thử xem…”
Hai từ này nói ra đồng nghĩa với tìm đường chết. Bạch Thiên giống như mất hết lý trí, trực tiếp tiến về vị trí nhạy cảm trên ngực mà tấn công. Cái lưỡi dài liếm một vòng xung quanh cái chấm nhỏ đang nhô lên đỏ ửng rồi nhẹ nhàng cắn xuống một cái.
Từ trong cuống họng, Hoàng Minh không tự chủ được mà kêu lên thêm một tiếng, âm thanh lần này trầm hơn, dài hơn, kích thích hơn rất nhiều.
Thấy anh ta không có vẻ như muốn ngăn lại nên Bạch Thiên tiếp tục làm càn. Chơi đùa bên này chán rồi liền đưa tay lên mân mê. Còn mặt thì dời sang điểm nhọn của bên còn lại bắt đầu trêu chọc. Một bên nóng hổi ướt át, một bên táy máy. Hoàng Minh nghe đầu mình ong ong hết cả lên.
Tay trong vô thức đã đặt lên đầu của Bạch Thiên đang cần mẫn ở ngực, nhưng trong cuống họng lại phát ra một chữ.
“Dừng…”
Nghe một chữ dừng thì Bạch Thiên liền dừng. Ngốc cái đầu trắng của mình lên, chớp mắt, nét mặt đáng thương.
“Sao lại dừng?”
Vừa nói xong chưa kịp phản ứng thì đã bị Hoàng Minh một phát lật lại, đè ngược ở phía dưới. Bạch Thiên nhếch môi một cái vẻ mặt thích thú. “Anh định phản công sao?”
Hoàng Minh liếm nhẹ môi dưới của mình một cái, khẽ giọng. “Đã cho phép cậu làm công chưa mà bảo tôi phản?”
Bạch Thiên cứng đờ từ trên tới dưới phá lên cười. “Ha ha để xem anh có thể làm gì được tôi?”
Nói xong liền co chân lên đặt lên phần cong ngay lưng của Hoàng Minh. Mạnh mẽ kéo xuống cho cả người anh ta áp vào.
Cả hai vờn nhau qua lại, quần áo vương vãi khắp phòng khách. Tiếng thở dốc trần trụi điên đảo cả một không gian. Bạch Thiên phải kìm chế bao nhiêu mới không phải tự mình hiện nguyên hình ngay lúc này. Tất cả dây thần kinh trong cơ thể đã căng tới nói đứt liền có thể đứt.
“Bảo bối à…anh sao lại giỏi câu dẫn như vậy chứ?”
Hoàng Minh đang cần mẫn trêu đùa cậu em của Bạch Thiên nghe xong câu này liền cắn nhẹ một cái. Tăng tốc độ, khiến tên điên phía trên tuyệt đối câm miệng.
Kết quả là cuối cùng. Hoàng Minh cứ như vậy mà ngủ lại, về không nổi nữa. Nữa đêm nằm trong lòng của Bạch Thiên đang bình an ngủ mà khẽ giọng.
“Những bí mật về cậu…khi nào tôi mới được biết đây?”