Hoàng Minh giọng điệu bất ngờ khó tin nói lớn tiếng làm Hoàng Trân bên cạnh ngơ ngác nhìn không hiểu gì.
Chị Quỳnh Mai tiếp tục giọng điệu gấp gáp.
“Cái này chị cũng không rõ. Chị cũng mới hay tin vào sáng nay, nghe nói không ai biết được người đứng sau là ai cả. Chỉ đoán chừng là tay chân rất lớn mới có thể nói thầu là thầu ngay được.”
Hoàng Minh thở dài một tiếng tỏ ra mệt mỏi.
“Sao lại phiền phức tới như vậy. Nhưng chung quy lại em cũng không quan tâm lắm vì dù sao chuyện ai tài trợ cũng là chuyện của họ. Nếu họ không có yêu cầu quá đáng thì cũng không ảnh hưởng tới em.”
“Chị hiểu em mà. Mà này, kịch bản chị gửi em đọc chưa?”
Hoàng Minh sực nhớ lại chuyện kịch bản mình chưa đọc. Nhưng cũng không cần thiết đọc vì trong quá khứ anh đã từng đọc một lần là ưng ngay nhưng tới cuối cùng không hiểu sao lại không nhận được vai anh muốn. Anh cũng không phải thiếu tiền để gượng ép đóng một vai khác mình không thích nên cuối cùng vẫn là không diễn.
Anh không suy nghĩ nhiều mà trả lời.
“Em đọc rồi ạ. Em cũng có chút hứng thú sẽ trao đổi với chị khi gặp nhau.”
Nằm lăn trên giường thêm một hồi lâu nữa anh mới xoay người đứng dậy tắm rửa thay đồ và lái xe tới trường. Vừa bước xuống xe liền bắt gặp ngay một ánh mắt mà không nói hai lời anh liền tránh ngay lập tức.
“Này này, nói anh có hai câu anh liền xấu tính sao?” Bạch Thiên mặt dày đuổi theo phía sau.
“Cậu tốt nhất tránh xa tôi một chút.” Hoàng Minh một mặt giận dữ liếc xéo tên mặt dày đang bên cạnh.
Bạch Thiên không những không buông tha mà còn bám riếc không chịu xa. Nhưng chỉ lẽo đẽo theo phía sau chứ không trêu thêm. Hoàng Minh không sao hiểu giận cũng không giận nổi nữa. Trong lòng dậy nên một cảm giác kỳ lạ. Có tính là an tâm hay không? Chí ít là rất nhẹ lòng khi nhìn thấy cậu ta không còn một người yếu ớt như lần gặp ở thư viện.
Nghĩ tới đây Hoàng Minh xoay người lại phía sau một chút nhìn Bạch Thiên đang đi theo ở bên lưng. Ánh mắt giấu dưới chiếc nón đang sáng rực nhìn anh làm anh giật mình xoay ngược trở lại và tăng tốc bước đi. Lúc này cũng không quan tâm tới Bạch Thiên làm trò mèo gì nữa thành thật một hướng đi thẳng lên khoa. Tới lúc xoay lại thêm một lần nữa thì cậu ta đã không biết từ khi nào đã biến mất.
Bạch Thiên đã ba ngày không tới lớp nên cũng tốn kha khá thời gian để giải trình với giáo sư. Những lần biến đổi trước cậu đều rất nhanh bình phục. Lần này chính là không lường trước được. Cũng may là đã gặp lão sư trước nếu không thì không chắc cậu còn đứng ở đây được nữa hay không?.
Khi không ở cạnh Hoàng Minh nữa thì anh lại trở lại làm một thân ảnh lạnh lùng không một ai dám lại gần. Một mình nghiêm nghị nơi góc lớp xoay xoay viết cậu mới suy nghĩ ra một chuyện.
Nếu việc cậu cho Hoàng Minh sống lại thêm lại một lần nữa thì chính là vòng tuần hoàn tất cả mọi việc từng xảy đến rồi cũng sẽ xảy đến. Chỉ có hơn chứ không hề ít đi. Chuyện chiếc xe điên hôm trước chính là bằng chứng. Sinh mạng trước cậu đã cứu một lần. Sinh mạng này lại thêm một lần. Nhưng một điều đáng nói chính là hai lần cùng một người nhưng lại khác địa điểm và thời gian.
Bạch Thiên nhìn ra phía bên ngoài chân mày chau lại tiếp tục đặt ra giả thiết. Vậy có nghĩa là. Biết trước được sẽ xảy ra, nhưng không thể nào biết được khi nào sẽ xảy ra. Hôm ở thư viện cũng chỉ là nhờ linh cảm mà xuất hiện đúng lúc. Hoàn toàn trong quá khứ chưa từng có.
Bạch Thiên gõ nhẹ đầu viết lên bàn. Chuyện này nhất định phải tìm ra được người đứng sau lưng, nếu không họa sinh tử này e rằng khó tránh. Bây giờ mạng của Hoàng Minh và của cậu chính là một. Lúc trước chỉ đơn giản là âm thầm bên cạnh bảo vệ độc một người là chân mệnh. Bây giờ chính là thêm tự mình bảo vệ một nữa sinh mệnh của mình.
Có ở dạng người hay dạng hồ ly thì cậu luôn muốn được hết lòng bên cạnh gần gũi Hoàng Minh. Đối với cậu Hoàng Minh chính là yêu thích là tham vọng được chiếm hữu cho riêng bản thân mình. Lần trước đã quá sai khi nấp trong âm thầm và phải trả giá quá đắt. Vì vậy lần này cậu không như vậy nữa.
Đang suy nghĩ liên hồi thì đột nhiên điện thoại cậu báo tin nhắn. Là tin nhắn báo số dư tài khoản. Bạch Thiên nhếch miệng nhẹ cười khi nhìn số dư của bản thân được cộng thêm một dãy mười chữ số với chữ số đầu là số chín. Hơn chín tỷ. Còn số dư đã vượt mười một chữ số!
- --
Hoàng Minh một mình trong phòng thí nghiệm làm mãi một nghiệm thức từ đầu tới cuối vẫn không xong. Chính anh cũng phải thừa nhận một điều từ ngày tên đầu trắng mặt dày kia xuất hiện nhân sinh quan của anh một phát thay đổi một trăm tám mươi độ. Bình thường xét về độ tập trung thì anh luôn tuyệt đối tin tưởng vào bản thân. Nhưng bây giờ cứ một chút lại cáu gắt.
“Không làm nổi nữa.” Anh một mặt đầy sát khí tựa lưng vào ghế mở điện thoại ra nhắn cái tin vào nhóm hội bạn bè của mình.
“Tối nay sáu giờ gặp nhau ở chổ cũ. Tôi mời!”
Nhắn xong liền thu gọn cặp sách đứng dậy ra khỏi phòng thí nghiệm.