Cả đêm được ôm Hoàng Minh cùng bạch ngọc ngủ nên Bạch Thiên tuyệt đối tỉnh táo. Tinh thần cũng đặc biệt tốt. Nhưng Hoàng Minh thì ngược lại, anh cứ một chút lại thoáng qua đầu óc chút kí ức về tối qua. Náo loạn tâm trí suốt một ngày dài.
Lúc cùng đi ra bãi đổ xe Hoàng Minh cố ý hỏi. “Vết thương cậu như thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?”
Bạch Thiên nháy mắt với Hoàng Minh rồi cười tươi. “Đã khỏi rồi.”
Hoàng Minh tỏ ý thắc mắc. “Nhanh như vậy sao? Hôm trước còn đau tới đứng không nổi, hôm nay nói khỏi liền khỏi.”
Bạch Thiên không nhanh không chậm đi lại mở cửa xe cho Hoàng Minh rồi mới trả lời, một chữ cũng không giấu diếm. “Ôm anh ngủ một đêm lập tức khỏi, anh chính là thuốc của tôi!”
Hoàng Minh khựng lại, câu trả lời này khiến anh không biết phản ứng thế nào. Anh quyết định không nói nữa. Đi thẳng về phía trước, ngồi vào xe và bắt đầu im lặng.
Bạch Thiên ý thức được Hoàng Minh cả ngày nay có chút lạ. Bình thường nói những câu như vậy chắc chắn ăn chửi, nhưng hôm nay một chút động tĩnh cũng không có. Xe dừng ở trước nhà Hoàng Minh rồi thì cậu mới lên tiếng.
“Ngày mai tôi đón anh đi tới studio nhé.”
Hoàng Minh cũng gật đầu đồng ý. Mỉm cười với Bạch Thiên một cái rồi bước xuống xe đi vào trong nhà. Bạch Thiên càng ngày càng thấy lạ vì thế khi trở về nhà lập tức đi bộ tới nhà Hoàng Minh. Quyết định biến thành tiểu hồ ly để dụ anh ta nói.
Mọi ngày Hoàng Minh đều ra ban công tìm kiếm cáo nhỏ. Nhưng tự dưng hôm nay anh không làm như vậy nữa. Chưa được chín giờ đã lăn ra ngủ mất. Bạch Thiên đợi không được nên nhảy lên xem thử. Nhìn anh ta trùm kín đầu ngủ mất rồi nên quyết định đi về.
Ngày hôm sau trời vừa sáng là Bạch Thiên đã đợi ở cửa nhà Hoàng Minh. Cả hai cũng đã nói chuyện lại bình thường. Bạch Thiên có tiết ở trường nên chỉ chở anh ta tới nơi rồi thì cũng quay nhanh xe đi. Trước khi đi còn vội vã hôn nhau một chút. Lần này là Hoàng Minh chủ động, Bạch Thiên càng nghĩ càng thấy không đúng.
Hôm nay là buổi workshop đầu tiên cho bộ phim của Hoàng Minh. Lúc anh tới còn rất sớm bên trong ngoài nhân viên trường quay ra thì chỉ có vài diễn viên phụ đang chụm đầu lại buôn chuyện. Gặp Hoàng Minh đi vào ai cũng ngước lên nhìn, nhưng anh chỉ hướng về một nguời.
“Chân chưa khỏi sao không nghĩ thêm?”
Phú Kỳ đang ngồi trên một cái ghế dài, tay mân mê chỉnh lại cái giá treo đèn. Vừa nhìn thấy Hoàng Minh liền mỉm cười. “Có vẻ cậu biết chuyện rồi nhỉ?”
Hoàng Minh nhìn nhìn, lách người sang một bên. Ngồi xuống ghế đối diện, trên bàn ngổn ngang dây điện nên không chạm vào chỉ đăm đăm nhìn vào khuôn mặt bình thản củ Phú Kỳ mà trả lời.
“Chuyện vụ kiện sao? Năm lần trước không biết, nhưng lần này thì có chút thông tin.”
Phú Kỳ thở mạnh một tiếng bật cười. “Cũng thú vị nhỉ? Chuyện cũng lớn như vậy mà bịt kín như bưng. Người một nhà mà cũng không biết.” Ba chữ người một nhà được Phú Kỳ đặc biệt nhấn mạnh.
Hoàng Minh lấy làm lạ. “Tôi có nghe nói, lần này cậu muốn lật lại vụ tai nạn đó. Còn nghe nói là có bằng chứng đảo ngược trắng đen. Tại sao cho đến hôm nay mới làm vậy?”
Phú Kỳ ngưng động tác trên tay, nhìn thẳng vào mắt Hoàng Minh nói. “Một chút của cậu cũng nhiều nhỉ?”
Hoàng Minh cười nhẹ một tiếng, cũng không nói gì thêm mà đứng thẳng dậy định đi ra ngoài. Nhưng chưa được ba bước thì khựng lại vì nghe được giọng nói của Phú Kỳ.
“À tôi có một thứ rất hay ho muốn cho cậu xem. Cậu muốn xem nó không?”
Hoàng Minh xoay lại nhìn. “Xem gì?”
- --
Bạch Thiên tan học lập tức chạy sang studio xem Hoàng Minh. Lần này nhân viên đã quen mặt nên không ai cản, cậu cũng không cần lấy thẻ mà đi thẳng vào bên trong. Bắt thang máy lên tầng ba. Nhắm ngay phòng đang tổ chức workshop mà mở cửa bước vào.
Workshop này là một buổi họp mặt để cho các diễn viên bắt đầu làm quen và phô diễn khả năng diễn xuất của bản thân. Các buổi tập này rất quan trọng cho các diễn viên lần đầu hợp tác, sẽ giúp họ tương tác với nhau tốt hơn trước khi đi vào khởi quay chính thức.
Hoàng Minh cùng dàn viên chính đứng ở trung tâm và đang diễn một vài phân đoạn nhỏ mà đạo diễn yêu cầu. Bạch Thiên đứng xa xa nhìn không rời mắt, càng nhìn càng thấy yêu thích dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh ta.
Cậu ngồi vào cái ghế trống gần đó và bắt đầu chăm chú quan sát. Lúc này Hoàng Minh vẫn chưa phát hiện ra là cậu ta đã tới nên vẫn còn rất nhập tâm diễn cùng nữ chính. Từng cử chỉ, ánh mắt đều chân thật tới khó tưởng.
Mặc dù diễn với nam phụ nhưng nữ chính còn hăng hái hơn với cả nam chính, mặt cứ ửng đỏ mãi không chịu dịu xuống. Bạch Thiên chau mày đoán chừng ngộ nhỡ lúc này mà có đoạn tỏ tình, cô nàng cũng thuận miệng mà đồng ý mất.
Hoàng Minh rất nhanh đã diễn xong. Cười tươi gật đầu tỏ ý cảm ơn với bạn diễn rồi xoay về hướng ghế chờ. Cho tới lúc này mới nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng trôi đang ngồi phía xa xa. Anh mỉm cười đi về hướng Bạch Thiên. Cậu ta đang cầm trên tay hai chai nước. Tay vặn mở một chai rồi đưa lên.
“Mệt không?"
Hoàng Minh lắc đầu rồi ngồi xuống bên cạnh. “Tới khi nào đấy?”
Bạch Thiên kê sát mặt lại gần rồi khẽ nói. “Từ lúc anh bắt đầu diễn cùng cô bạn kia, tôi phát ghen lên khi nhìn thấy ánh mắt của anh nhìn cô ta.”
Hoàng Minh thở dài, đẩy mặt Bạch Thiên ra. Sở dĩ lúc nãy cho phép cậu ta nói nhỏ vì chắc chắn một điều đã có ý nói vào tai thì sẽ không có câu nào nghe được. Anh giọng điệu bất lực. “Không chừng con ruồi đậu vào mặt tôi cậu cũng nhất quyết đập chết không tha.”
Bạch Thiên khoái chí. “Anh có muốn thử không?”
Hoàng Minh không đôi co với cậu ta nữa. “Đi ăn không? Tôi đói rồi, từ trưa vẫn chưa ăn gì.”