• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoàng Minh lập tức ngồi xuống đỡ lấy Bạch Thiên, giọng nói đầy sự lo lắng.



“Cậu sao vậy? Không ổn chổ nào?”



Bạch Thiên mặt đã nhăn lại khó coi, cố gắng hít thở sâu. Luồng khí nóng trong người bắt đầu hoạt động. Bám vào tay của Hoàng Minh từ từ đứng dậy.



“Tôi không sao. Dìu tôi vào trong là được rồi.”



Vừa ngồi xuống Hoàng Minh không nói không rằng liền đưa tay xuống vén áo của Bạch Thiên lên. Cậu ta giật mình ngăn lại, giọng nói yếu ớt mà vẫn không quên đùa cợt.



“Anh muốn làm gì? Có gì về nhà rồi làm, đây là nơi công cộng đấy.”



Hoàng Minh giận muốn té khỏi, chẳng lẽ bây giờ đập một phát cho chết tươi để khỏi mang tâm bệnh. “Ít nói một câu. Để tôi xem.” Vừa nói vừa tiếp tục kéo áo của Bạch Thiên lên, cậu ta cũng không cản nữa.



Từ từ dưới lớp áo mỏng hiện ra một tảng da bị bầm đen tới khó coi. Sắc mặt của Hoàng Minh chuyển sang một màu đen, chân mày chau lại nhìn chằm chằm vào vết thương dưới bụng.



“Cậu là bị làm sao? Bị lúc nào? Bị tới thế này sao lại không nói?”



Bạch Thiên kéo áo xuống, đưa đầu vào cọ lên vai Hoàng Minh một cái rồi khẽ giọng.



“Lúc tối về không cẩn thận nên bị té, bầm có một chút mà làm anh lo lắng tới như vậy. Thật lòng cái té này không uổng phí chút nào.”



Hoàng Minh nghe xong liền hừ một tiếng, đẩy Bạch Thiên qua một bên. Không thèm nói nữa. Vừa thở dài vừa lắc đầu đối với tên này, nghiêm túc một chút cũng không thể. Nhưng ngặt một nổi, lúc nãy khi Bạch Thiên đau đớn. Lồng ngực anh cũng nhói lên một nhịp. Trong lòng thầm nghĩ.



“Là trùng hợp sao?”



Chiều hôm đó hai người họ lại một phen giằng co vì Hoàng Minh đề nghị đưa cậu ta đi bệnh viện kiểm tra. Bạch Thiên thì nhất quyết không đi, có nói tới cở nào cũng không. Kết quả là Hoàng Minh giận dỗi không thèm nói tới nữa. Trên xe bừng bừng sát khí.



Lúc đi vào nhà vẫn không dãn ra được nét mặt cau có. Ngày hôm nay anh lại về sớm lúc đi ngang phòng khách đã nghe thấy mùi đồ ăn thơm nứt mũi tỏa ra tới bên ngoài. Không kìm được liền đi vào bên trong nhà bếp.



“Cô Thơm hôm nay làm gì mà thơm tới cổng vào như vậy ạ?” Vừa nói anh vừa mở nắp nồi canh hầm đang ùng ục trên bếp.



“Hôm nay nhà mình có khách. Ông bà chủ cũng về sớm. Con vừa về chắc cũng mệt, nghĩ ngơi một chút. Khi nào ông bà chủ về tới cần gì cô sẽ gọi con.”



Hoàng Minh cười cười, dịu dàng đáp. “Dạ, vậy không phiền cô nữa nhé. Con về phòng đây.”



Bạch Thiên lái xe gần về tới nhà thì có tiếng chuông điện thoại. Số này là số không có lưu trong danh bạ nhưng chỉ cần liếc ngang liền biết đó là ai. Cậu không nhanh không chậm bắt máy.



“Chuyện gì?”



Đầu dây bên kia trầm ổn trả lời. “Tìm được nhà cho cậu rồi, hồ sơ cũng đã chuẩn bị sẵn. Cậu có thời gian thì sang xem. Nếu ổn liền ký tên và chuyển đến.”



Bạch Thiên ừ lên trong điện thoại rồi tắt máy. Chưa đầy ba mươi giây sao liền có tin nhắn báo địa chỉ. Cậu chạy hết con đường một chiều rồi quay xe chạy ngược lại về hướng nhà Hoàng Minh.



Hoàng Minh một mình trong phòng ôm bức bối, vẫn còn dỗi nên nhất quyết không liên lạc trước. Tự oán nặng nề hơn khi tên tóc trắng kia cũng chẳng thấy tâm hơi đâu. Quăng điện thoại qua một bên ôm quyển kịch bản mà gặm nhắm. Lăn qua lộn lại trên giường hồi lâu tới lúc nghe thấy âm thanh báo tin nhắn liền lập tức ngồi dậy nhanh như chớp.



Là Khiết Du. Hoàng Minh thở dài một tiếng mở tin nhắn ra đọc.



“Tối mai cậu rảnh không? Đi ăn tối cùng đi, tôi gửi thiệp mời cho cậu.”



Hoàng Minh không chần chừ nhập tin nhắn trả lời.



“Rảnh, tối mai tôi sang đón cậu nhé.”



Tin nhắn vừa gửi đi thì lập tức có tin nhắn phản hồi. Giống như đã được nhập liên tiếp tin nhắn kia mà chưa gửi kịp.



“Cậu rủ Bạch Thiên đi cùng luôn nhé. Tôi gửi cho cậu ta một lượt.”



Vừa nhìn thấy hai chữ Bạch Thiên thì chân mày Hoàng Minh cũng dính lại với nhau luôn. Tay chân nhanh nhẹn gõ cạch cạch vào màn hình điện thoại.



“Cậu có số cậu ta mà đúng không? Cậu tự hẹn cậu ta sẽ hay hơn.”



Hoàng Minh nhắn xong quăng điện thoại qua một bên, đứng dậy đi lấy nước uống. Đang ngậm một ngụm lớn trong miệng thì nghe tiếng tin nhắn phản hồi. Đọc xong Hoàng Minh sặc ngược lên ho mấy cái tới đỏ lừ cả mặt.



“Tôi có gọi rồi. Cậu ta lại kêu tôi đi hỏi cậu. Còn bồi thêm câu là-cậu cho phép cậu ta mới đi.”



Hoàng Minh không biết nên vui hay nên buồn với câu nói này nữa. Rõ ràng là có sử dụng điện thoại, như vậy lại không nhắn cho anh được lấy một tin. Anh hừ một tiếng rồi mới trả lời.



“Được, để tôi nói cậu ta. Ngày mai sáu giờ tối nhé.”



Căn nhà Bạch Thiên mua cách nhà của Hoàng Minh không tới ba trăm mét. Nghĩ không ra được, chỉ một cái gật đầu đồng ý ở cạnh của Hoàng Minh mà Bạch Thiên không tiếc mua hẳn một căn nhà để tiện đường đưa đón. Không yêu cầu quá nhiều, chỉ cần gần nhà của anh ta thì Bạch Thiên liền ký tên. Ngày hôm sau đã có thể dọn đến.



Lúc này cậu mới mở điện thoại ra nhắn tin cho Hoàng Minh.



“Này bảo bối, còn giận tôi không?”



Cậu gõ ngón tay cộc cộc lên trên vô lăng, đợi hơn năm phút không thấy đọc cũng không trả lời liền bồi thêm một tin nhắn khác.



“Anh đừng giận mà, không phải tôi cãi lời anh, mà là không nghiêm trọng tới mức đi bệnh viện. Trả lời tôi đi mà được không?”



Vẫn không thấy hồi âm đâu nên cậu bấm số gọi. Điện thoại reo điên cuồng mà vẫn không ai bắt máy. Bạch Thiên liền nổ máy xe hướng nhà Hoàng Minh mà chạy tới.



Hoàng Minh không phải giận dỗi tới mức không trả lời. Mà là anh đã bỏ điện thoại ở trên phòng. Còn anh và em gái đang cùng ba mẹ ngồi ở chiếc bàn lớn ở trong nhà bếp. Trên bàn đầy ắp đồ ăn, cô Thơm còn đang bận bịu rót rượu xung quanh. Hoàng Minh ngồi hướng ra bên ngoài cửa sổ. Đăm chiêu suy nghĩ, mãi cho tới khi nghe tới tên mình được nhắc tới.



“Con thấy thế nào Hoàng Minh?” Bố anh và tất cả ánh nhìn đang đổ dồn về một mình anh.



Hoàng Minh ngơ ngác, từ nãy tới giờ anh chả nghe thấy gì. Giật mình hỏi lại. “Dạ xin lỗi, con không nghe kịp. Chuyện gì thế nào ạ?”



“Chuyện là Bác Trung đây sắp tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại gia để đón con gái vừa ở nước ngoài về. Chổ thâm tình nên có ý mời gia đình chúng ta cùng tới dự. Con có thể sắp xếp được không?”



Hoàng Minh sực nhớ lại chuyện này. Làm sao như vậy mà quên được cơ chứ. Phàm những chuyện không quan trọng, cứ như vậy mà lướt qua. Từng một lần xảy đến, nói một tiếng quên liền quên. Đây chẳng phải gia đình mà bố mẹ anh muốn anh làm quen với con gái họ sao? Anh hừ nhẹ một tiếng đáp lễ.



“Con sẽ xem lại lịch học và lịch diễn.”



Hai người khách đối diện cười tươi trả lời. “Được rồi con có thể sắp xếp thì tốt.”



Bữa ăn chỉ ăn được một nữa thì Hoàng Minh không ăn nổi nữa. Lễ phép xin ra ngoài hóng gió một chút. Hoàng Trân cũng lấy lý do ôn bài nên cũng về phòng. Thời đại bao nhiêu rồi lại còn kiểu kinh tế hóa quan hệ cá nhân như thế này chứ?



Hoàng Minh quăng một nụ cười vô vị vào không gian lạnh lẽo bên ngoài. Vừa đi vòng quanh hồ bơi vừa đảo mắt một vòng. Mắt liền sáng lên, đi nhanh về phía trước.



“Hầy…tao vừa nhìn thấy ai đây?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK