"Du...cậu có thể cho tôi một cơ hội thử được ở bên cậu được không? Ở một vị trí khác...không phải bạn bè."
Khiết Du bối rối. "Minh cậu sao vậy? Sao tự dưng lại muốn tiến hơn một chút?"
Hoàng Minh tiếp tục thành thật. "Tôi cũng không biết, chính là tôi đang rất bối rối. Tôi không hiểu được mình đang là thế nào nữa. Tôi cảm giác được bản thân mình rất không vui, cực khó chịu khi cậu cùng người khác thân thiết. Tôi nghĩ mình nên xác định lại tình cảm của mình là thế nào. Cậu giúp tôi được không?"
Khiết Du đẩy Hoàng Minh ra mỉm cười. "Cho tôi một chút thời gian được không? Đường đột như vậy...nhất thời tôi lại không biết phải đáp trả thế nào..."
Hoàng Minh cảm kích. "Cảm ơn cậu!"
Trên xe về nhà Hoàng Minh lại tự mình rơi vào những dòng suy nghĩ rối bời. Anh chính là không hiểu được bản thân mình đang vì lý do gì mà trở nên vẩn vơ cáu gắt khi nhìn thấy Khiết Du cùng Bạch Thiên thân thiết.
Lý do duy nhất khiến anh có thể thuyết phục được bản thân chính là. Anh vẫn còn tình cảm đặc biệt với Khiết Du, nhưng chính trong thâm tâm anh là người hiểu rõ nhất. Cảm xúc của mình đối với cô ấy đã khác trước rất nhiều.
Đây chính là lý do duy nhất khiến anh đến nhà Khiết Du ngày hôm nay.
Nhưng tại sao? Lòng chỉ nặng thêm...chứ không hề giống như được giải toả đi nổi khổ tâm.
- --
Bạch Thiên ngồi xe về đột nhiên tim nhói đau lên một phát như ai đấy vừa lấy gai nhọn một phát đâm vào. Tới mức cậu phải tấp ngay xe vào lề. Mồ hôi tuôn dài xuống từ trán tới yết hầu.
"Đau tới như vậy, tên Minh xui xẻo đó lại có chuyện gì sao?"
Bây giờ bạch ngọc ở trong người Hoàng Minh, nên nếu anh ta có vấn đề. Bạch ngọc cũng sẽ tác động lên chủ nhân của nó. Đã nhiều lần Bạch Thiên xuất hiện đúng lúc đều nhờ bạch ngọc cảnh báo.
Không nghĩ nhiều cậu quay xe ngược lại, giữa trời đêm xé gió chạy về phía nhà của Hoàng Minh. Vẫn như mọi ngày cậu đổ xe ở một bãi đổ xe gần đó. Biến thành hình dạnh tiểu hồ ly rồi đi tới vườn nhà của Hoàng Minh và chờ đợi. Nhưng đợi mãi không thấy anh ta đi xuống vườn. Tới hơn nữa đêm cũng không thấy bước ra khỏi cửa nữa bước.
Không nhịn nổi cậu liền một phát nhảy lên ban công. Dùng chút thủ thuật nhỏ là có thể thuận lợi vào trong. Đập vào mắt cậu lúc này là một Hoàng Minh...say mèm!!!
Quần áo trên người cũng chưa thay, đỏ rực từ mặt cho tới tay. Một lòng nằm sắp trên giường, Bạch Thiên nhìn cũng nhìn không nổi, đành biến lại thành người. Khoác tuỳ tiện một cái áo ngủ trong tủ áo rồi bước lại gần Hoàng Minh.
Đầu tiên là lật ngược con sâu rượu trước mặt lại. Áo đã cởi được hơn một nữa. Ngực từng mảng đỏ càng nhìn càng mắt Bạch Thiên càng không kìm lòng nổi. Sợ Hoàng Minh vì động chạm sẽ giật mình nên cậu định cho anh ta chút ít xạ hương. Ai dè vừa đưa cổ lại gần mặt anh ta được một chút thì anh ta lập tức bám vào. Mắt nhắm nghiền nhưng miệng bắt đầu khe khẽ giọng.
"Tôi và Du...tôi nói với cô ấy...hức..." Hoàng Minh vừa nói vừa nất lên, nghe rất đáng thương. "Hức...tôi bối rối...tôi khó chịu khi cô ấy...cô ấy...hức...nói thích hắn ta..."
Bạch Thiên xoa xoa nhẹ gáy cho Hoàng Minh, biết chắc cậu ấy đang mê sản. Có rất ít khả năng sẽ tỉnh lại nên rất bình tĩnh mà nói. "Vậy anh nói gì với Du?"
Hoàng Minh choàng tay vào cổ Bạch Thiên, từng chữ rõ ràng vào tai. "Tôi xin...hức...được tiến thêm một bước...với...hức...cô ấy..."
Bạch Thiên nghe một chữ cũng không thiếu. Hai tay giận dữ đến run rẩy, kéo Hoàng Minh ôm chặt vào lòng. Đồng tử cũng dần chuyển sang màu đỏ.
Vậy lúc này cậu nên tức giận hay sao?
Hay nên đau lòng?
Hay phải làm như chưa nghe thấy gì để chặn lại nổi đau đang dấy lên như sóng cuộn trong lòng đây?
Hoàng Minh bị ôm chặt, khó thở nên ho lên mấy tiếng. Nhưng vẫn không tỉnh lại. Chút âm thanh ít ỏi lọt ra bên ngoài. "Cáo nhỏ...cáo nhỏ...nhớ mày thì làm sao? Khó...chịu..."
Bạch Thiên nghe xong từ từ đẩy Hoàng Minh ra. Mắt lúc này đã đỏ rực. Mặt bình thường đã không sắc điệu, bây giờ chính là không còn giống như một con người nữa. Xanh xao đến đáng sợ.
Cậu không vội vàng, đặt Hoàng Minh nằm xuống. Đôi tay run run cởi áo của anh ta. Vừa làm vừa âm trầm nói. "Anh nói những lời như vậy, tôi có chút không vui nhỉ?"
Khi tay đã mở thành công những chiếc cúc cuối cùng, cậu trừng mắt một cái, Hoàng Minh từ dưới giường đột nhiên bật mạnh nữa thân trên dậy mà không hề có một tác động vật lý nào. Bạch Thiên bây giờ thành công cởi áo anh ta ra.
Cậu vẫn không ngừng lại, tiếp tục chầm chậm cởi dây nịt quần của anh ta. Vừa làm vừa nói tiếp. "Anh có biết cái mạng này của anh là ai cứu về không?"
Nữa thân dưới cũng rất nhanh được cởi ra. Bạch Thiên lúc này mới đưa tay về gáy của Hoàng Minh kéo ngược về phía sau. Để lộ yết hầu đang nhô cao lên phía dưới cổ.
Cậu ta bây giờ cả một người nóng rực. Kê sát mặt lại. Đưa cái lưỡi nóng ấm của mình ra liếm nhẹ một cái lên điểm đang chạy lên chạy xuống trên cổ anh ta.
Từ cuống họng anh ta liền phát ra âm thanh ư ử.
"Cáo nhỏ...đừng liếm nữa..."
Bạch Thiên nghe xong không những không dừng lại mà còn hung hăng cắn nhẹ thêm một cái. Sau đó đẩy anh ta nằm lại xuống giường. Hoàng Minh lúc này trời có sập xuống cũng chưa chắc tỉnh.
Còn Bạch Thiên thì sắp phát điên lên rồi. Cậu ta tay thì giận giữ xoa đi xoa lại dưới bụng của Hoàng Minh để tìm vị trí của bạch ngọc. Còn bên trên một khắc cũng không rời mắt khỏi khuôn mặt vô tội phía dưới.
Từ từ Bạch Thiên không nhịn nổi cảm giác thống khổ trong lòng mình lúc này nữa. Mạnh mẽ hôn xuống. Đôi môi mỏng mạnh mẽ tách rời đôi môi mềm mại mà hung hăng tiến vào khuấy động bên trong.
Hoàng Minh trong mê man cảm nhận được tác động. Mất tự chủ mà phản ứng theo. Điên dại chìm đắm trong những dòng xúc cảm đang cuộn trào.
Cả hai một bất tỉnh, một mất bình tĩnh. Quấn lấy nhau giữa màn đêm tĩnh mịch mà tự thỏa mãn những ham muốn ẩn sâu bên trong, mà khi tỉnh táo cả hai không một ai dám nói ra.
Nóng rực…
Đau đớn...
Không thở nổi nữa…
Hoàng Minh ở phía dưới tự tách mình ra, mặt đã nhăn nhó tới khó coi. Bạch Thiên nếu chỉ có đau lòng thì không nói, bây giờ chả khác gì lạc mất tất cả những xúc cảm cuối cùng của bản thân.
Cậu buông Hoàng Minh ra. Bước xuống giường. Khuôn mặt lạnh lẽo quay đi. Không tới mười giây sau hồ ly nhỏ từ phía dưới chiếc áo ngủ chui ra. Nhảy xuống khỏi tầng hai. Cửa cũng không buồn khóa. Chạy đi mất.
Hoàng Minh bị gió lạnh thổi vào, co quắp cả người lại trên giường. Cổ họng khô rát cố gắng rặng ra vài chữ.
“Hồ Bạch Thiên…tôi đang…lừa dối...chính bản thân tôi…tôi…không dám thừa nhận…tôi đã thích cậu…”
Nhưng Bạch Thiên đã đi mất...
Gió lạnh xé nát tâm can cậu ta rồi…