Mất hơn mười lăm phút sau Bạch Thiên mới làm xong. Sờ tay vào hộp cháo thấy vẫn còn ấm nên trực tiếp đút cho Hoàng Minh ăn luôn, không cần hỏi ý nữa. Cứ như vậy mà giằng co hơn nữa giờ cả hai mới xong được băng bó, ăn uống.
Hoàng Minh không muốn ở lại nơi này nên quyết định lái xe đưa Bạch Thiên về nhà mới của cậu ta trước. Bạch Thiên hệt như ngày ở thư viện, dáng vẻ rất yếu ớt. Hoàng Minh cứ như vậy mà để cho cậu ta nghĩ ngơi nhiều hơn một chút. Tạm thời sẽ không nói nhiều tới chuyện này.
Để Bạch Thiên một mình ngủ tại nhà. Hoàng Minh tự mình lái xe về nhà. Ngồi trên xe anh thầm nghĩ. “Nếu Bạch Thiên là một hồ ly tinh thì như vậy thân thế của Phong Vũ không ngoài dự đoán cũng không hề tầm thường.”
Nghĩ tới đây Hoàng Minh không trở về nhà nữa mà quyết định quay đầu xe chạy nhanh về hướng phòng khám của Phong Vũ. Khi tới nơi thì thấy phòng khám đã treo bảng tạm đóng cửa, khóa bên ngoài và không hề có ngày hẹn mở cửa trở lại.
Hoàng Minh đập mạnh tay lên vô lăng xe một cái rồi nổ máy xe chạy đi. Xe chạy được nữa đường thì nghe tiếng chuông điện thoại. Anh lập tức lục tìm trong túi vì sợ Bạch Thiên gọi. Nhưng không phải, là Thái Phong. Hoàng Minh bắt máy mở loa ngoài.
“Alo.”
“Cậu đang ở đâu vậy? Gặp nhau một chút được không?”
“Có chuyện gì vậy?”
“Chuyện công ty của bố cậu. Bây giờ không bận thì tới công ty đón tôi đi.”
“Được rồi, tới nơi tôi gọi.”
Hoàng Minh càng nghĩ càng thấy không đúng. Vào mạng sống trước những chuyện như thế này căn bản không hề xảy ra. Lại nhằm ngay lúc anh được sống lại thì dồn dập ập tới. Trên đường đi anh có trăm nghĩ nghìn nghĩ cũng không tìm ra được mấu chốt của vấn đề là gì.
Xe chạy trên đường lớn xung quanh toàn những người sống ở một chu kỳ sống bình thường. Một mình anh đi đường vòng lại rồi nhiễu loạn hết mọi thứ đáng lẽ ra không nên xảy ra. Anh có một loại suy nghĩ rằng, nếu anh không sống lại thì những chuyện ân oán này liệu có ập tới hay không?
Hoàng Minh rất nhanh đã tới nơi. Thái Phong tự khi nào đã đợi sẵn ở dưới đường, dáng vẻ khẩn trương vừa thấy xe Hoàng Minh chạy tới liền mở cửa đi lên. Hai người họ đi lại một quán nước yên tĩnh gần đó tắp vào. Nhìn nét mặt của cậu ta Hoàng Minh phỏng chừng chuyện này cực kỳ nghiêm trọng.
“Uống nước trước rồi từ từ nói. Có chuyện gì mà mặt mày cậu lại khó coi như vậy?”
Thái Phong uống một ngụm nước lớn, mắt thì trừng trừng nhìn xung quanh xem xem có ai ở gần không mới bắt đầu thì thầm. “Chuyện tài liệu mật lần trước bị tuồn ra ngoài cậu chắc vẫn chưa quên đâu nhỉ?”
Hoàng Minh gật nhẹ đầu. “Chưa quên. Thế nào? Chẳng phải đã giải quyết rồi sao?”
Thái Phong xoa xoa thái dương của mình rồi tiếp tục nói. “Đấy! Đúng là đã giải quyết rồi. Nhưng ai đâu mà ngờ chuyện đâu đơn giản như vậy là kết thúc. Sáng hôm nay sếp tôi đi họp, lúc trở lại vẻ mặt giống như đưa mười cái đám tang về vậy. U ám cực kỳ! Hỏi ra thì mới biết tài liệu đó không đơn giản là bị truyền ra ngoài. Mà chính xác là bị bán đi cho bên đối thủ cạnh tranh của chúng ta.”
Biểu cảm của Hoàng Minh đã tối đen như mực, chân mày chau lại dính cả vào nhau. “Tiếp tục nói đi.”
Thái Phong hít một hơi dài rồi thao thao nói tiếp. “Trời ơi, bây giờ bên kia vừa thông báo là sẽ cho ra mắt sản phẩm đó trong tháng tới. Còn chúng ta thì vẫn chưa làm xong công tác chuẩn bị. Điều này có nghĩa là từ rất sớm thì kế hoạch này đã bị bán đi và bị phát hiện thì gần đây thôi. Cậu nói xem lần này tổn thất không hề nhỏ đâu.”
Hoàng Minh ngay từ lúc ban đầu chỉ đơn giản nghĩ đây là một vụ tham ô công quỹ bình thường chứ không hề nghĩ tới nó nghiêm trọng tới mức như vậy. Sự nghi ngờ đối với Đăng Khoa đã bị xóa bỏ đột nhiên một phát trỗi dậy. Nghĩ tới đây anh mới mở lời hỏi. “Trưởng phòng kế toán-ông ta có liên quan trong chuyện này không?”
Thái Phong lắc đầu. “Tôi không biết, chuyện lần này nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi. Đó là lý do tôi tới tìm cậu, chuyện chúng ta làm lần trước chỉ có bốn người biết, bây giờ tôi và anh họ của mình không thể động tay vào nữa. Tôi lại không dám tự mình tìm tới chú Đông, nên chỉ còn cách thông báo cho cậu.”
Tất cả đều cùng nhau xuất hiện kể từ khi anh sống lại. Rốt cuộc vấn đề đang nằm ở đâu đây? Anh ngồi ngay ngắn lại trầm tư thêm một chút liền nói tiếp. “Thôi được rồi đừng cuống lên như vậy. Rất cảm ơn cậu đã nói với tôi điều này. Tôi sẽ tự mình nói chuyện với chú Đông trước. Còn lại nếu cần gì tôi sẽ nhờ cậu giúp."
Sau khi nói chuyện với Thái Phong xong Hoàng Minh quyết định tạm thời về gặp Bạch Thiên trước. Mọi chuyện hiện tại đã nằm ngoài tầm một mình anh có thể tìm hiểu và giải quyết.
Lúc Hoàng Minh trở lại thì Bạch Thiên vẫn còn ngủ, trông như sẽ không nhanh như vậy mà thức dậy. Anh đi nhẹ nhàng về phía cậu ta, nằm xuống bên cạnh và dịu dàng ôm cậu ta vào lòng. Giây phút này quả thực chỉ muốn tâm trí mình không còn vướng bận gì thêm nữa.
Bạch Thiên mê man nhưng vẫn cảm giác được tác động, môi mỉm một nụ cười.