Cậu nhếch nhẹ môi cười rồi gia tăng tốc độ, khoái cảm trào dâng càng lúc càng nhiều. Hoàng Minh nhịn không được mà cong người bắn ra trong miệng Bạch Thiên, cậu ta cứ như vậy mà ngậm chặt. Dời đầu xuống mật đạo đang chờ sẵn mà phun vào.
Tay cậu hôm nay móng vừa dài vừa sắc, không tiện hỗ trợ nên buộc lòng cậu phải tìm cách khác. Tiểu yêu tinh phía dưới đã vương lên thành một góc vuông sừng sững phía dưới Bạch Thiên. Không hề báo trước, một phát đâm thẳng vào.
Hoàng Mịn bất ngờ hét toáng lên. "Aaaaa...cậu! Con mẹ cậu lại như vậy nữa!!!! Ưmmm...cậu đúng là đồ chết...chết tiệt..." Một câu nói bị hành động phía dưới mà trọn một hơi cũng không nói xong.
Cảm giác đau đớn lạ lùng là rất nhanh đã qua đi. Mùi hương ái tình cùng khoái cảm đang xâm lấn từ thể xác tới tinh thần. Hoàng Minh bắt đầu cảm nhận được vật bên trong cơ thể mình được xiết chặt, ra vào liên tục. Càng ngày càng không nhịn được cảm thán. "Bạch Thiên...tôi rất thích..."
Bạch Thiên nghe xong liền thúc người mạnh một cái. Chín cái đuôi trắng muốt cũng chịu chấn động mà run mạnh hơn. "Thế này có thích hơn không?"
Hoàng Minh khẽ gật đầu. "Có...có thích..."
Bạch Thiên đã bị bên trong ấm nóng của Hoàng Minh làm cho mụ mị đầu óc. Cậu hai tay giữ lấy eo nhỏ, một phát kéo Hoàng Minh ôm vào lòng vẫn để như vậy không rút ra. Ôm vào lòng rồi liền đứng dậy, đạp nhẹ chân xuống đất. Cả hai, một người một yêu bay lên khỏi không trung.
Bạch Thiên ôm Hoàng Minh vào lòng, bên dưới vẫn liên tục thúc vào. Càng thúc cạnh mạnh bạo. "Thế nào? Như thế này anh có thích hơn không? Chồng anh làm anh thế này? Có phải rất kích thích không? Bảo bối?"
Hoàng Minh hai chân tìm điểm tựa trên không để bám vào, nhưng ở đây chỉ có mỗi chân của Bạch Thiên. Anh thở gấp gáp, kê sát đầu vào hõm vai của Bạch Thiên. "Không chịu nổi...như thế này không chịu nổi..."
Bạch Thiên nghe vậy lại làm mạnh hơn nhanh hơn, trên không trung âm thanh đều đặn của thịt da va vào nhau nghe tới cuộn trào máu lửa. Bạch Thiên rên rỉ vào tai Hoàng Minh. "Bảo bối! Tôi nhớ anh như vậy...nằm mơ cũng thấy được làm anh..."
Hoàng Minh cắn răng chịu đựng cơn khoái cảm đang trào dâng vừa phía dưới của mình, lạnh lùng đáp lại. "Bắt đầu nhiều lời..."
Bạch Thiên nhoẻn miệng cười gian xảo. "Bảo bối, tôi không những nhiều lời. Mà còn nhiều trò nữa."
Nói xong Bạch Thiên đẩy nhẹ người di chuyển về phía vách tường. Hai thân thể vẫn còn ở trên không mà tách ra. Cậu xoay lưng Hoàng Minh lại về phía mình rồi kéo eo anh ta lên để lộ trở lại cúc nhỏ rồi lên tiếng. "Đặt hai tay anh lên tường, tôi sắp làm mạnh..."
Hoàng Minh nghe tới hai chữ làm mạnh liền run rẩy. Hai tay nghe lời đẩy mạnh vào vách tường. Hai chân từ phía dưới cảm nhận được có vật đang nâng nhẹ lên thành thế quỳ. Hai cái đuôi hồ ly dài đang cong về phía trước đỡ lấy chân anh.
Bạch Thiên thấy Hoàng Minh đã vững thì cậu cũng không chần chừ mà một lần nữa cho tiểu yêu tinh của mình tiếp tục chui ngược vào hang.
"Ưmmmm...chướng..." Hoàng Minh lần này cũng gào lên, nhưng giọng nói truyền đến không cáu gắt, nghe lại thấy được sự thoả mãn.
"Hôm nay chồng anh làm anh...làm tới khi nào hết nhớ anh...tới khi nào anh không kêu nổi nữa..." Bạch Thiên liên tục thúc mạnh, vừa làm vừa nói. Càng nói càng hăng hái, tới mức Hoàng Minh hai chân run rẩy kêu gào. "Bạch Thiên...cậu chậm lại...chậm một chút...tôi sắp không nổi...cậu điên rồi sao?"
Bạch Thiên nghe thấy nhưng không làm theo, tiếp tục ở trên không trung mà tạo thành thích, tát một cái vào mông Hoàng Minh đến đau, anh ta liền hét lên. "Oái!!! Cậu phát cuồng lên rồi sao!???!!! Tên hồ ly khốn kiếp!!"
Bạch Thiên càng nghe mắng càng thích, lại đánh thêm một phát vào bên mông còn lại. Hoàng Minh tiếp tục chửi. Bạch Thiên tiếp tục đánh, nhưng những lần sau cảm giác đau không còn nữa. Thay vào đó lại mang lại chút khoái cảm mới lạ. Hoàng Minh cũng thôi mắng mà chỉ kêu lên hưởng ứng.
Bạch Thiên đột ngột giữ lấy eo Hoàng Minh, một phát nhấc anh ta ép sát vào người mình. Hai tay Hoàng Minh vừa dời khỏi vách tường liền nghe mát lạnh sau gáy.
Bạch Thiên thở dốc phía sau, cái lưỡi lượn vòng quanh rồi răng nanh nhẹ nhàng cắn xuống. Hoàng Minh đã gần tới cực hạn, thêm kích thích này nên một phát gòng mình bắn ra hết bên ngoài không trung. Anh đã xong nhưng Bạch Thiên chưa xong, cậu thấy Hoàng Minh tự mình tìm thấy đỉnh trước không cam tâm. Cậu liền đưa tay ra phía trước liên tục động chạm, vuốt lên xuống liên tục cùng với nhịp đẩy ra vào không ngừng ở phía sau. Hoàng Minh lên tiếng van xin. "Tôi ra rồi...tôi chóng mặt...thả tôi xuống đi..."
Bạch Thiên được nước lấn tới. "Vậy anh kêu tôi thế nào cho đúng trước...tôi nghe được thì liền hạ xuống..."
Hoàng Minh ngượng tới chín mặt, nhưng không còn cách đành nén vào lòng, thốt ra một chữ. "Chồng!!" Sau đó hít tiêp một hơi dài mới có thể tiếp tục nói. "Cậu là chồng!!! Đúng rồi thì thả xuống đi...ưmmmm...!!!"
Bạch Thiên nghe xong liền phát điên theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng liên tục thúc mạnh vào bên dưới Hoàng Minh mà không chừa cho anh ta được một giây để thở. Vật vã rất lâu sau Bạch Thiên mới gầm lên một tiếng rồi bắn hết vào bên trong Hoàng Minh.
Hoàng Minh ngữa hẳn người ra phía sau, hoàn toàn mất hết sức lực. Không biết mình được hạ xuống khi nào, cũng không biết mình được bê vào nhà vệ sinh tắm gội sạch sẽ khi nào, chỉ biết mỗi một chuyện vừa mở mắt ra là đã đập vào mắt của anh là đôi mắt vàng óng cùng những chiếc đuôi nhô cao.
Bạch Thiên nhìn thấy liền mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề. "Trời còn chưa sáng. Anh tỉnh dậy thì tôi xin thêm một lần nhé."
Hoàng Minh chưa kịp trả lời thì cả người lại bị đè ở phía dưới. Cứ như vậy mà cả đêm bốn lần bị Bạch Thiên trong thân thể Bạch Hồ Ly mà làm tới kêu cũng không kêu nổi.