Các bạn học của Hoàng Trân vừa nhìn thấy ba người họ tiến lại gần thì giống như bắt được vàng, mắt sáng rực lên. Bắt đầu bàn tán xôn xao, Hoàng Trân thấy vậy nên nhanh chóng dắt hai người anh của mình đi lại một cặp nam nữ đang khoác tay nhau. Bạch Thiên lúc này mới ghé sát vào tai Hoàng Minh nói nhỏ.
“Tôi đi lấy nước.”
Hoàng Minh gật nhẹ đầu.
Bạch Thiên vốn dĩ không thích ồn ào, tiệc tùng như thế này càng né tránh. Buổi tiệc này tuyệt đối chỉ còn cách đặt Hoàng Minh vào tầm mắt mà tạo động lực ở lại, nhưng chỉ được nữa buổi cậu đã không chịu nổi mà đi ra phía bên ngoài hít thở.
“Tự tìm yên tĩnh một mình như vậy mà xem được đấy.”
Bạch Thiên nghe tiếng nói từ phía sau vọng tới. Lập tức xoay người lại nhìn. “Sao lại ra đây? Anh không ở cùng Hoàng Trân sao?”
Hoàng Minh đi bước dài hơn một chút, chủ động khoác tay lên vai Bạch Thiên. Cậu ta có chút cao hơn anh nên trông hơi buồn cười. “Nhảy xong rồi, không thấy cậu nên đi tìm.”
Đột nhiên Bạch Thiên sựng lại đưa tay cậu lên chụp lấy bàn tay đang trên bàn tay của Hoàng Minh đang đặt trên vai, giữ chặt rồi xoay sang mặt đối mặt với anh ta. “Nhưng chúng ta còn chưa nhảy, làm một điệu không?”
Hoàng Minh nhìn qua lại một vòng trước, hai người họ đã đi khá xa ra khỏi trung tâm nhưng tiếng nhạc vẫn còn nghe loáng thoáng bên tai. Dù trong lòng có chút không nỡ nhưng Hoàng Minh vẫn thấy ở đây không thích hợp. “Vẫn là đợi dịp khác đi, ở đây nhiều người như vậy, không tiện.”
Bạch Thiên không để lộ ra sự tiếc nuối, chỉ mỉm cười rồi khoác vai Hoàng Minh đi ngược vào bên trong buổi tiệc.
Những ngày sau đó đều suông sẻ bình thường một cách kỳ lạ. Buổi lễ khai máy của đoàn phim cũng thuận lợi thông qua. Hai người họ thì không cần nói tới tình cảm tiến triển cực kỳ tốt. Hầu như ngày nào Hoàng Minh cũng nán lại căn nhà “nho nhỏ” của Bạch Thiên để cùng làm bài.
Chỉ còn hai ngày nữa là tới hôn lễ của mẹ Khiết Du. Bạch Thiên sắc cũng đã bắt đầu nhợt nhạt dần. Hoàng Minh ở bên cạnh lo lắng hỏi. “Cậu không khỏe sao? Sắc mặt tệ như vậy.”
“Tôi không sao.” Cậu cố gắng nở ra một nụ cười tiếp tục nói. “À cũng định nói với anh, sau khi đi tiệc nhà Khiết Du tôi có việc bận phải giải quyết, phải đi tầm một tới hai ngày.”
Hoàng Minh định hỏi cậu ta bận việc gì, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi. Hiểu tính cách của cậu ta, nếu đã muốn nói thì không cần hỏi cũng sẽ tự mình nói. Còn không muốn thì hỏi cũng chưa chắc có câu trả lời. Trùng hợp là tối đó anh cũng đã có hẹn, vừa khít.
Ban đầu Đăng Khoa định đi cùng với Hoàng Minh, nhưng trước một ngày cậu ta lại gọi điện cho anh và nói sẽ đi một mình. Kết quả là ba người họ hai người tới trước một người tới sau tiến vào buổi tiệc.
Vì là tái hôn nên tiệc cưới này tương đối đơn giản nhưng không kém đi sự sang trọng. Toàn bộ được trang trí chủ đạo bằng màu trắng và xanh ngọc.
Khách mời có chừng tầm không tới một trăm người. Chủ yếu là bạn bè, đồng nghiệp cùng lứa với mẹ và bố dượng của Khiết Du. Nhìn chung quanh chỉ có bốn người họ là có thể xem là thanh niên.
Đăng Khoa dường như đã biết trước Khiết Du cũng mời Bạch Thiên, nhưng khi trực tiếp gặp cậu ta cùng tới với Hoàng Minh thì sắc mặt của anh ta liền thay đổi. Khiết Du không nhìn ra nhưng Bạch Thiên thấy rất rõ, không những rõ mà còn hiểu được ra lý do tại sao như vậy.
Dù không ai nói ra nhưng ai cũng hiểu được Bạch Thiên và Đăng Khoa đứng cùng một chổ nhưng không ai bỏ vào mắt sự tồn tại của đối phương. Hoàng Minh đã sớm ra hiệu cho Bạch Thiên nếu không nói được câu nào tốt với Đăng Khoa thì tuyệt đối đừng nói gì tránh làm mất hòa khí ngày hỉ của người khác.
Buổi tiệc bắt đầu được tầm mười phút thì Bạch Thiên khẽ nói vào tai Hoàng Minh rồi đi vào nhà vệ sinh vì trong người khó chịu. Cậu vừa mới tạt lên khuôn mặt nhợt nhạt của mình mấy phát nước lạnh. Chưa kịp ngước mặt lên đã nghe giọng nói truyền tới bên tai.
“Không khỏe sao?” Đăng Khoa tựa lưng vào vách tường, khoanh tay lại hướng mắt nhìn về Bạch Thiên.
Cậu ta không trả lời, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau khô mặt rồi xoay người bước đi. Nhưng vừa đi ngang thì đã bị tay Đăng Khoa giữ lại. “Cậu và Hoàng Minh có chút thân thiết hơi bất thường nhỉ?”
Bạch Thiên nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo đáp lời. “Tôi với anh ta có như thế nào, cũng chưa tới lượt anh đưa ra nhận xét. Còn nữa, tôi tốt bụng nhắc nhở anh một câu: Đừng tùy tiện chạm vào người tôi.”
Đăng Khoa nghe xong liền từ từ bỏ tay ra, im lặng nhìn Bạch Thiên bước đi. Lúc đi ra bên ngoài thì đã thấy Hoàng Minh đang cười nói vui vẻ với Khiết Du nhưng không thấy Bạch Thiên ở đâu. Vì vậy Đăng Khoa liền lấy làm vui vẻ tiến nhanh lại gần. Nhìn Hoàng Minh giọng điệu nữa quan tâm nữa dò xét.
“Bạch Thiên đâu rồi? Lúc nãy nhìn thấy sắc mặt cậu ấy rất tệ."
“Cậu ấy không khỏe nên tôi bảo về trước rồi.”
Nói xong anh lấy điện thoại ra, vì lo lắng nên nhắn cậu ta tới nơi thì báo cho anh một tiếng. Tin nhắn bên đây vừa gửi đi thành công thì cùng lúc nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn tới. Không phải của Bạch Thiên, là số máy không có trong danh bạ nhưng vừa đọc là biết ngay ai nhắn.
“Đừng quên cuộc hẹn tối nay.”