Hoàng Minh cũng không ngần ngại mà nói thẳng. “Câu thứ nhất: mạng sống này của tôi là thuộc về một mạng sống khác!”
Nói xong câu này Hoàng Minh mới nhìn sang biểu cảm của Bạch Thiên. Thấy sắc mặt cậu ta đã bắt đầu thay đổi, tiếp tục nói. “Câu thứ hai: Cái mạng này, tôi phải trông chừng cho kỹ.”
Bạch Thiên nghe xong thì tay đã vò thành nắm đấm đặt trên đùi. Cố không để lộ cảm xúc ra ngoài, tiếp lời. “Hắn ta còn nói gì nữa không?”
Hoàng Minh trầm tư một lúc mới hỏi ngược lại. “Cậu với hắn ta tại sao lại biết nhau vậy?” Anh nhớ lại Bạch Thiên tự mình thừa nhận chuyện cậu ta nói là có biết về Phong Vũ.
Bạch Thiên xoay mặt đi, suy nghĩ một chút, trầm giọng trả lời. “Tôi sẽ trả lời câu hỏi này của anh, nhưng không phải là bây giờ.”
Hoàng Minh nghe xong cũng không nói gì thêm, bước xuống xe. Trước khi đi vào nhà còn ngoái lại nhìn thêm một cái. Thấy Bạch Thiên khởi động xe rồi mới mở cửa đi vào bên trong.
Phòng khách hôm nay có nhiều hơn bốn người trong đó có cả ba mẹ của anh. Lúc anh đi vào tất cả ánh mắt đều đổ dồn về. Ngoài ba mẹ còn có hai người nữa, không thấy Hoàng Trân ở đâu. Lịch sự chào hỏi rồi anh xoay người đi lên phòng, không nán lại. Lúc đi lên phòng thì thấy cửa phòng mình không khóa.
Biết cô em gái bé bỏng ở đâu rồi!
Cửa phòng vừa mở ra thì lập tức nghe tiếng nói truyền đến. “Nha nha nha. Anh còn nói là không lén nuôi mèo. Anh xem xem vậy ở đây là cái gì?” Hoàng Trân cầm trên tay cây đồ chơi của mèo vẫy vẫy lên trước mặt anh trai yêu dấu của mình.
Hoàng Minh cười cười đi vòng qua giật lấy đưa lên trước mắt mình mà đong đưa. “Vậy em có tìm được con mèo nào trong phòng anh chưa?”
Hoàng Trân phồng má. “Hứ…em mà tìm ra liền bắt về tự mình nuôi.”
Hoàng Minh lắc lắc đầu, đi vòng qua trả lại cây đồ chơi cho Hoàng Trân rồi đi lại tủ đồ. Vừa chọn đồ để đi tắm vừa hỏi. “Khách của ba mẹ là ai vậy?”
Hoàng Trân bây giờ đã nằm ngữa ra giường giọng nói trong trẻo trả lời. “Em nghe cô Thơm bảo là một người bạn cũ của bố ấy, anh còn không biết thì làm sao em biết được.”
Ngẫm đi ngẫm lại thì có chút đúng. Nhưng dù sao cũng không liên quan tới anh. “Mà em đến phòng anh làm gì? Có phòng riêng sao không ở?”
Lúc này Hoàng Trân mới lật người lại, mắt sáng rực hướng về Hoàng Minh giọng điệu chân thành. “Em có một chuyện muốn nhờ anh!”
Hoàng Trân cười híp cả mắt. “Cuối tuần trường em có một buổi tiệc giao lưu giữa các ngành học, có cả tiệc khiêu vũ. Ai cũng có đôi có cặp cả rồi. Mà em thì…bỏ đi. Nếu đi một mình chắc em ở nhà luôn cho rồi.”
Hoàng Minh tiếp lời. “Vậy em muốn anh cùng đi với em sao?”
Cô bé gật gật cái đầu mình muốn rớt luôn xuống đất, chấp hai tay lại, giọng nói mang đầy thành khẩn. “Em biết là anh bận bận bận lắm. Nên hôm nay đã nói trước để anh sắp xếp. Có anh đi cùng thì em nở hết mặt mũi.”
Hoàng Minh không nỡ từ chối. Lần trước không mất thời gian suy nghĩ mà liền đồng ý vì không vướng nhiều lịch trình. Nhưng lần này anh dính lịch workshop, không biết khi nào mới xong. “Nhưng ba ngày cuối tuần anh phải đi workshop cho phim mới.”
Hoàng Trân sốt sắng. “Anh tới trễ cũng được, bảy giờ mới bắt đầu.”
Hoàng Minh suy tư thêm một lát, thở dài ra rồi đi lại xoa đầu Hoàng Trân. “Được rồi, cuối tuần cùng anh tới studio. Xong sớm là cùng nhau đi cho tiết kiệm thời gian.”
Hoàng Trân nghe xong lập tức nhào tới ôm lấy Hoàng Minh, giọng điệu cảm kích. “Đúng là anh trai tốt nhất trên đời của em. Không yêu anh thì em yêu ai nữa bây giờ! Vậy nhé, quyết định như vậy đi. Em đi về phòng đây.”
Nói xong không đợi Hoàng Minh kịp phản ứng thì Hoàng Trân đã chạy một phát ra khỏi phòng. Anh cười cười rồi quay lưng lại đi vào nhà vệ sinh.
Dưới dòng nước lạnh ngắt anh bắt đầu sắp xếp lại tất cả mọi thứ từ lúc sống lại cho đến ngày hôm nay. Từ lúc nhìn thấy Bạch Thiên trong giấc mơ, sau đó là bắt đầu dính vào cậu ta. Sự xuất hiện của Phong Vũ, Phú Kỳ, Chân chủ tịch. Những người mà chưa bao giờ anh nghĩ rằng sẽ chen một chân vào cuộc sống của anh.
Sau đó là những tai nạn lặp lại, những tai nạn chưa từng có. Bây giờ là chuyện dính dáng tới bố anh. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy. Anh tát mình một cái thật mạnh. Cảm giác đau điếng đã nói rằng đây không hề phải một giấc mơ.
Lúc trở ra bên ngoài mặt anh còn một vết đỏ chưa tan hết. Trên người mặc mỗi một chiếc áo ngủ. Mở cửa kính ban công, bước ra ngoài cho gió lạnh tạt vào. Anh tự nhiên đảo mắt một vòng từ hồ bơi sang mọi ngóc ngách dưới vườn. Trong lòng thầm hy vọng sẽ gặp được cáo nhỏ đang nấp ở nơi nào đó.
Nhưng gặp làm sao được khi lúc này Bạch Thiên đang ở một nơi khác. Cậu ngồi trong xe cũng đã được hơn nữa giờ trước phòng khám của Phong Vũ. Cửa khóa ngoài, cậu đoán là anh ta ở chổ Phú Kỳ chưa về. Bạch Thiên kiên nhẫn đợi, tuyệt đối đêm nay không gặp thì không về.
Tới hơn mười một giờ có một chiếc xe dừng lại trước cửa phòng khám. Phong Vũ bước xuống xe tiến lại mở cửa. Bạch Thiên lập tức mở cửa xe của mình đi thật nhanh sang đường.
Cửa vừa mở ra thì Phong Vũ ăn ngay một cú đấm như trời giáng từ bên phải sang, loạng choạng té hẳn vào bên trong phòng khám.
Bạch Thiên ánh mắt nổi lửa. Một tay đập cửa đóng sập lại ở phía sau. Không cho Phong Vũ kịp phản ứng mà tiếp tục thêm một nữa đạp chân lên ngực hắn ta.
Phong Vũ đau đớn quằng quại trên nền gạch. Bạch Thiên chưa chịu tha, tiến lại gần hơn túm lấy cổ áo của hắn ta, kéo dậy. Miệng lúc này đã kéo một vệt máu ngay mép. Mắt đã kéo thành một sọc đỏ rực.
Bạch Thiên từ trong kẻ răng rít lên. “Ngươi còn muốn cái mạng này không? Ngươi quên mất mình làm sao mà sống được tới hôm nay sao?”
Phong Vũ xoay mặt đi hướng khác phun máu trong miệng ra, giận dữ. “Ngươi con mẹ nó điên rồi hả? Thả ra!” Vừa nói Phong Vũ vừa cố gắng đẩy Bạch Thiên ra khỏi người mình.
Bạch Thiên gật gật đầu. “Được, ta thả.” Nói là thả thì chính là thả, nhưng thả bằng cách đập thêm một phát vào bên phía mặt còn lại của Phong Vũ cho hắn ta một phát bị văng ra.
Hắn ta chao đảo lui về đập lưng vào thành bàn. Tay vò lại thành nắm đấm. “Hồ Bạch Thiên! Rốt cuộc ngươi là đang có ý gì?”
Bạch Thiên xoay lưng đi về phía tấm hình treo trên tường nhếch miệng cười. “Ngươi còn dám hỏi ta sao? Ta còn chưa hỏi tội ngươi chuyện tuyết liên hoa hôm trước. Ngươi cho rằng những gì ngươi làm thần không biết quỷ không hay sao?”