• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Hai người đang nói gì vậy?” Hoàng Minh vừa quay trở lại từ nhà vệ sinh. Nhìn thấy nét mặt bất thường của Khiết Du thắc mắc. “Cậu sắc mặc khó coi vậy?”



Bạch Thiên không để cô nàng lên tiếng trước, tự mình chen vào. “À, không có gì đâu. Đang hỏi vài chuyện về anh của trước đây. Tò mò một chút.”



Hoàng Minh đối với loại tính cách này của Bạch Thiên thì không lấy làm bất ngờ nên hừ lạnh một tiếng. “Toàn làm những chuyện khác thường.”



Khiết Du không nhìn nổi cảnh tượng này nữa. Quá bất thường, hết sức bất thường!



Cuối cùng cả Khiết Du và Bạch Thiên không ai hé nữa lời về việc đã bàn tới chuyện của Hoàng Minh. Cứ như vậy mà hơn một giờ sau cùng nhau ra về.



Bạch Thiên và Khiết Du thì còn tỉnh táo nhưng Hoàng Minh lại ngà ngà say, mặt đỏ lựng hết cả lên.



Bạch Thiên đưa Khiết Du về trước rồi đưa Hoàng Minh về nhà mình. Anh ta lúc lên xe đã nghiêng đầu ngủ quên mất. Bạch Thiên khom người bế vào nhà cũng bình bình an an mà nhắm mắt. Một chút xạ hương phả vào tuyệt đối khó lòng tỉnh lại được.



Bỏ Hoàng Minh trong phòng ngủ, cậu đi vào nhà vệ sinh ngâm mình trong nước ấm một chút. Vết thương trên bụng không có dấu hiệu thuyên giảm đi chút nào, mà còn trông còn khó coi hơn hôm qua. Những tổn thương lâu lành như thế này chưa từng có tiền lệ.



Nghĩ tới đây cậu liền đứng dậy, lau khô người rồi quắn mỗi cái khăn ngang hông bước trở ra phòng ngủ. Cậu nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Hoàng Minh. Chống cằm lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoàn mỹ đang thở đều đặn trước mắt.



Từ từ cậu cúi xuống, chạm nhẹ vào môi của anh ta. Nhẹ nhàng tách ra tạo ra kẻ hở nhỏ giữa hai đôi môi mỏng. Tay còn lại của cậu đưa về phần bụng của Hoàng Minh, xoa xoa một chút rồi dừng lại, kéo dài lên phía trên. Chầm chậm cho đến khi một tia sáng nhỏ le lói phát ra từ bên trong miệng của anh ta chuyển sang miệng của cậu.



Hoàng Minh khó chịu hừ lên một tiếng rồi nhăn mặt, tay nắm lại bấu vào người Bạch Thiên ở bên cạnh. Bạch Thiên muốn trị thương, mà trị thương nhanh thì chỉ còn mỗi cách này. Bạch ngọc chạy vào bên trong cơ thể rất nhanh liền thích ứng. Một luồng hàn khí chạy dọc từ bụng lan ra toàn cơ thể làm Bạch Thiên giật mình trừng to mắt.



Vết thương trên bụng bắt đầu có dấu hiệu dịu dần vết bầm đen, cũng bớt đi cảm giác đau. Mất tới hơn một phút sau thì hoàn toàn biến mất. Bạch Thiên cũng nhờ một chút linh khí này mà như được hồi sinh. Cậu chớp mắt một cái đồng tử chuyển về bình thường, lúc này mới nhìn thấy được nét mặt khó coi trước mặt.



Cậu vội vàng đặt môi trở lại truyền bạch ngọc lại cho Hoàng Minh. Bạch ngọc đã yên ổn trong người anh ta Bạch Thiên mới từ từ tách môi ra. Nhưng vừa mới dịch người được một chút thì đột nhiên Hoàng Minh mở to mắt, trừng lớn, đưa tay về sau gáy Bạch Thiên giữ chặt.



Vội vã đặt môi anh lên vị trí vừa tách ra nhưng không hề di chuyển, không có ý hôn, cũng không nhắm mắt lại. Chỉ để yên như vậy và nín thở?!!



Bạch Thiên muốn tách ra nhưng không được, tay Hoàng Minh giữ rất chặt. Cậu loay hoay cố gắng gỡ đôi bàn tay của anh ta. Nhưng khi thành công tách ra rồi thì mới nhìn thấy Hoàng Minh cứ như vậy mà trừng trừng mắt lên và nhất định không thở ra một hơi nào.



Bạch Thiên cuống lên. “Này này này, mượn bạch ngọc có một chút mà anh ngốc luôn rồi sao? Thở đi chứ!”



Hoàng Minh nhận lệnh liền thở ra một tiếng lớn, nhưng mắt vẫn không chịu nhắm lại. Mắt anh ta bây giờ đã đong đầy nước mắt vì không điều tiết được. Tuyến lệ gần như muốn vỡ tan mà chủ nhân của nó không hề có ý sẽ chớp mắt dù chỉ một cái.



Bạch Thiên bất lực vỗ vỗ lên mặt. “Bảo bối, có nghe tiếng tôi không?”



Hoàng Minh gật đầu, mắt vẫn trừng.



Bạch Thiên thấy anh ta còn phản ứng được theo lời nói của mình nên lập tức ra lệnh. “Vậy nhắm ngay mắt lại cho tôi.”



Khiếp đảm! Anh ta như vậy mà lại ngoan ngoãn nhắm mắt! Nước mắt sống cứ vậy mà lăn dài trên má. Bạch Thiên lấy tay quệt một cái. Vừa đau lòng vừa buồn cười, với tay ôm tên ngốc trước mắt vào lòng khẽ giọng.



“Sợ anh rồi, sau này không dám mượn lại lần nào nữa. Anh mà ngốc thật thì mệt chết tôi.”



Bạch Thiên dời người ra cởi quần áo trên người Hoàng Minh xuống trước, chừa lại mỗi cái quần lót. Cứ như vậy mà ôm anh ta vào lòng. Bình an ngủ tới sáng. Hoàng Minh dậy trước, vừa mở mắt ra là đập ngay vào mặt một lồng ngực săn chắc.



Anh chớp chớp mắt mấy cái rồi đưa tay lên sờ sờ vào phần da thịt dưới mặt mình, để chắc đây là thật chứ không phải là mơ như những lần trước. Vừa chạm vào thì phía trên liền nghe tiếng nói khàn đặc phát ra. “Sáng sớm đừng sờ như vậy…”



Nói xong Bạch Thiên một phát kéo Hoàng Minh vào lòng, xiết chặt hơn. “Còn sớm lắm, ngủ thêm một chút đi.”



Hoàng Minh mặt bừng bừng nóng, lắc lắc người tại chổ mới thấy sai sai. Cố gắng một chút vén vén cái chăn ấm áp trên người. Con ngươi đen nhánh đột ngột co lại, hét lên.



“Cậu cút dậy ngay cho tôi! Chuyện gì xảy ra tối qua vậy.”



Hoàng Minh vừa nói vừa đẩy Bạch Thiên ra. Dưới chăn là hai con người trần như nhộng quấn lấy nhau. Nhìn loáng thoáng còn thấy tên oắt con của Bạch Thiên đã chào cờ sẵn sàng. Mặt Hoàng Minh giờ đã đỏ như tôm luộc, giật mình đưa tay sờ xuống dưới mông mình. Không đau!



“Anh không nhớ gì sao?” Bạch Thiên đã lăn ra khỏi chăn, cũng không hề biết kiêng dè mà phơi hết thân thể trần trụi từ trên tới dưới ra ngoài.



Hoàng Minh lúng túng lấy chăn đắp ngược lên, vừa ngượng vừa nói. “Tôi mà nhớ thì tôi hỏi cậu làm gì?”



Bạch Thiên cười cười. “Tối qua còn là anh chủ động bám lấy tôi không chịu buông. Gọi về cũng không về, nhất quyết ngủ lại. Quần áo cũng là tự cởi, đừng đổ oan cho tôi.”



Hoàng Minh đối với những lời này là không tin, có đánh chết cũng không tin. Người không nhớ là người thua thiệt. Càng nói càng đi xa. Tốt nhất là không nói nữa, đùng đùng đứng dậy. Người còn quấn lấy chăn mà hùng hổ rời giường.



Bạch Thiên thấy vậy liền nhảy dậy, đi nhanh qua ôm vòng qua cái nhỏ dưới lớp chăn dày. “Được rồi được rồi xin lỗi là tôi nói đùa. Đừng giận, tối qua anh say bí tỉ. Tôi ngại người nhà anh trông thấy bộ dạng đó nên giữ lại. Đồ cũng là tôi cởi, nhưng tôi còn chưa cái quần lót lại không hề động vào. Chẳng hiểu sao sáng liền biến mất.”



Hoàng Minh nghe thì nghe nhưng vẫn chưa nguôi giận được. Đẩy Bạch Thiên ra nhìn qua nhìn lại xác định chính xác vị trí nhà vệ sinh rồi đi thẳng vào mà không thèm liếc tới Bạch Thiên một cái nào nữa.



Lúc đứng trước chiếc gương trong nhà vệ sinh, anh mới nói ra một câu.



“Vết thương của cậu ta…không còn nữa!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK