Rõ ràng là tình trạng của Hoàng Minh không quá tệ, nhưng cửa phòng đóng lại hơn một giờ đồng hồ vẫn không mở ra. Bạch Thiên đứng không được ngồi cũng không yên.
Ở bên trong phòng cấp cứu. Hoàng Minh đã có dấu hiệu ngưng tim. Các bác sỹ trực ca này cũng bất ngờ vì rõ ràng lúc vừa đẩy vào Hoàng Minh huyết áp nhịp tim vẫn còn ở mức bình thường.
Điều khó tin hơn nữa chính là khi vừa kích tim có mạch đập trở lại thì không tới một phút lại tiếp tục ngưng. Cứ như vậy như vòng tuần hoàn lặp lại bốn lần. Mãi cho tới lần thứ năm trái tim của Hoàng Minh mới ngoan ngoãn mà đập ổn định trở lại.
Hù chết các bác sỹ ở đây!
"Ngưng tim?" Bạch Thiên túm lấy cổ áo của vị bác sỹ tội nghiệp vừa thoát ra khỏi trò chơi tìm nhịp tim trong phòng cấp cứu cùng Hoàng Minh. Bị doạ chưa kịp hoàn hồn thì lại bị người tóc trắng này doạ tiếp tới run rẩy.
"Cậu...cậu bình tĩnh trước...chúng tôi đã cứu được cậu ấy rồi. Tình trạng cũng đã ổn định, nhưng vì cơ thể bị suy nhược nên nhất thời còn hôn mê. Cậu làm xong thủ tục nhập viện rồi thì có thể vào thăm."
Đúng lúc này chị Quỳnh Mai cùng đạo diễn đã xuất hiện sau khi giải quyết vấn đề ở trường quay trước. Vừa tới đã gặp ngay hình ảnh Bạch Thiên đằng đằng sát khí túm lấy cổ áo bác sỹ. Ai nấy vốn dĩ đã rất lo lắng, bây giờ còn căng thẳng hơn.
Chị Quỳnh Mai có chút e dè Bạch Thiên nhưng vì lo cho Hoàng Minh hơn nên tiến thẳng về phía bác sỹ mà hỏi. Vừa nghe tới hai từ ngưng tim chị ta đã gần như không đứng nổi. Hai chân run rẩy khuỵ xuống sàn.
Bạch Thiên có người tới và mặc định họ sẽ lo phần thủ tục nên cậu không nán lại nữa mà đi thẳng về phía phòng hồi sức của Hoàng Minh. Nhìn Hoàng Minh nằm bất động mà lòng cậu đau như ai lấy ra cào xé. Nếu cậu ban đầu đừng bồi thêm cho Hoàng Minh vai diễn đó, có thể anh ta đã không phải vất vả như vậy.
Bạch Thiên ở đó được một lúc thì người bên đoàn phim cũng tới. Cậu đã suy nghĩ một hồi lâu, quyết định bấm gọi xem điện thoại anh ta ở đâu. Thật may là chị Quỳnh Mai có mang cả túi của Hoàng Minh tới, điện thoại reo inh ỏi bên trong. Chị định lấy ra xem thì Bạch Thiên đã nhanh hơn một bước.
"Là tôi gọi!"
"Nhưng điện thoại là của Hoàng Minh."
"Của anh ta cũng là của tôi!"
Nói xong Bạch Thiên cầm theo điện thoại của Hoàng Minh đi ra bên ngoài. Vừa đi vừa dò tìm danh bạ. Tìm được người muốn gọi không chần chừ mà bấm gọi ngay.
Thái Phong sau khi nhận được điện thoại rất nhanh đã có mặt, nhưng không vào thăm Hoàng Minh trước mà gặp riêng Bạch Thiên ở quán nước bên trong bệnh viện trước.
Thái Phong vì lo lắng cho Hoàng Minh nên muốn tranh thủ một chút. "Cậu sao lại kéo tôi ra đây? Tôi muốn vào thăm Hoàng Minh trước."
Bạch Thiên cũng đi thẳng vào vấn đề. "Tôi cũng không vòng vo. Tôi đưa anh số điện thoại của một người. Anh nhờ trợ lý riêng của bố Hoàng Minh liên hệ với ông ta. Ông ta sẽ giúp được một phần rắc rối của công ty hiện tại. Tôi không nhìn nổi Hoàng Minh vất vả như vậy nữa. Còn nữa. Anh biết bố Hoàng Minh đang nhập viện ở đâu không? Tôi cần gặp ông ta."
Sau khi nói chuyện với Thái Phong và biết bố Hoàng Minh cũng ở đây nên ai cũng không muốn nán lại. Bên đoàn phim giữ bí mật chuyện Hoàng Minh nhập viện, nhưng phía gia đình không thể không báo. Mẹ Hoàng Minh sau khi nghe tin gần như muốn ngất xỉu. Bà phải nhờ tới Hoàng Trân đỡ mới đi được sang phòng bệnh của Hoàng Minh.
Lúc này chỉ còn một mình bố Hoàng Minh hôn mê chưa tỉnh trong phòng. Cậu dễ dàng mở cửa bước vào bên trong. Tiến lại gần đặt tay lên vai ông rồi từ từ nhắm mắt lại. Tất cả những gì xảy ra vào đêm đó lần lượt hiện ra trong đầu Bạch Thiên.
Rằng Hoàng Minh đã tự mình dồn nén tới mức nào trong bấy nhiêu năm qua. Rằng anh đã đau khổ bao nhiêu khi tự mình làm nứt đi vỏ bọc hạnh phúc hoàn hảo của gia đình anh từ trước tới nay. Bạch Thiên rút tay về, đứng dậy đi ra bên ngoài.
Bạch Thiên vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện Hoàng Minh đã gặp bố cậu nói những gì. Nếu tính toán tần suất ở cạnh nhau thì hoàn toàn có căn cứ nói Hoàng Minh chính là ngày hôm đó. Rốt cuộc vì điều gì mà khiến anh ta một lần một giải quyết hết mọi chuyện như vậy.
Càng nghĩ Bạch Thiên càng thấy trong chuyện này Hoàng Minh thực sự có vấn đề. Ngay cả ngày Bạch Thiên đột ngột xuất hiện dỡ trò ở văn phòng anh ta cũng không phản kháng mà chiều theo Bạch Thiên.
Rõ ràng là Hoàng Minh có vấn đề! Ngay lúc này cậu tự mình cảm thấy năng lực đọc ký ức của cậu thật là vô dụng. Người cần đọc nhất lại không thể nào đọc được.
Bây giờ những chuyện rắc rối gần như đã được giải quyết toàn bộ. Chuyện bộ ba Phú Kỳ, Đăng Khoa và Phong Vũ tạm thời đã êm xuôi. Vấn đề còn lại duy nhất chính là bích ngọc trong người của Hoàng Minh.
Rõ ràng Bạch Thiên đã nhìn thấy nó thích ứng trong cơ thể của Hoàng Minh. Cậu đã tự mình tin rằng mình đã nắm được may mắn khi ít nhất nó tạm thời chấp nhận Hoàng Minh, chấp nhận thì sẽ không làm hại tới tính mạng anh ta. Nhưng bây giờ Hoàng Minh lại nằm im ở đó, nhịp tim lại thích chơi trốn tìm. Nếu nó ngưng đập, đồng nghĩa linh hồn anh ta sẽ chính thức bị nguyền rủa, mãi không thể siêu thoát.
Nghĩ tới đây, cậu lấy điện thoại. Gọi cho chủ tịch Chân nói hai chuyện.
Thứ nhất: Nhắn ông ta giúp giải quyết chuyện công ty của Hoàng Minh.
Thứ hai: Đặt vé máy bay! Cậu phải quay về biệt phủ tìm bố cậu ngay bây giờ.