Hắn thấy nàng trầm tư như vậy liền nhỏ giọng lên tiếng "A Yên, nàng đang nhớ nhà à?"
Nàng nghe thế thì hơi lắc nhẹ đầu "không có, ta chỉ là đang tính thử xem bao lâu mới có thể đến được Chu quốc"
Hơi nghe vậy thì hơi thở phào, hắn dù đã kết thành phu thê với nàng tại Sở quốc nhưng mỗi lần hắn thấy nàng trầm tư suy nghĩ điều gì đó hắn lại bất giác nỗi lên cảm giác bất an trong lòng.
Hắn không biết vì sao mình lại như vậy cả, từ trước lúc gặp nàng hắn chưa từng có cảm giác này nhưng khi đã gặp được nàng hắn lâu lâu lại nỗi lên sự bất an, cái cảm giác lo được lo mất như vậy đôi khi lại hiện ra để hành hạ hắn.
"A Yên, làm khổ nàng rồi. Lần này hại nàng phải vất vã nhiều ngày như vậy" hắn có chút đau lòng nói.
"Không sau, là ta tình nguyện sao gọi là chịu khổ được cơ chứ, với lại ta cả quá trình đều ngồi trong xe người chịu khổ là chàng mới đúng" nàng hơi cười mà nói, trong lời nói còn mang theo sự đau lòng dành cho hắn.
Hắn nghe vậy thì vội lắc đầu phủ nhận "Không khổ, ta rất vui là chuyện đằng khác. Ta cảm thấy kiếp trước mình đã tích được rất nhiều đức nên mới cưới được nàng" nói đến đây hắn liền nhận ra mình nói sai nên vội vàng sữa lại "Ta nói sai rồi, là ta đã tích đức rất nhiều kiếp mới có thể cưới được nàng"
Nàng nghe thế thì bật cười, hắn thấy nàng cười vui vẻ như vậy cũng ngu ngốc mà nhoẻn miệng cười theo. Hắn nghĩ nàng bị hắn chọc cho cười vui vẻ, quả thật là vậy nhưng nàng cười ở đây không phải vì hắn nói lời ngọt ngào, mà là cười vì cái sự ngu ngốc của hắn nếu tương lai hắn biết được nàng gã cho hắn chỉ vì lợi dụng hắn thì không biết hắn sẻ có tâm trạng như thế nào.
Hai người cười nói với nhau bên này, lại có bốn con người mang hai sự suy nghĩ khác nhau ở bên khác.
Đặng Trác và Diệp Phi bọn họ vui vì vương gia nhà mình cuối cùng cũng thỏa được ước nguyện của bản thân, còn Hoa nhi và Thu nhi thì lại nhìn Lý Khanh bằng ánh mắt đầy thương tiếc.
Trời dần về khuya âm thanh của dế ếch ngày càng nhiều, chúng dường như đang kêu không biết mệt, giữa khu rừng hoang vắng những âm thanh này cứ như một bản nhạc không ngừng vang lên, làm nhẹ đi lòng người.
Một đêm cứ thế yên bình mà trôi qua, do đêm qua không có chuyện gì sảy ra nên tâm trạng của đoàn người rất tốt, từ sáng sớm bọn họ đã lục đục thu dọn mọi thứ để tiếp tục lên đường. Giờ đó nàng vẫn còn đang ngủ nhưng cũng có thể cảm nhận được xe ngựa đang chầm chậm mà di chuyển.
Cứ như vậy gần nữa tháng trôi qua, mọi sinh hoạt của nàng đều ở trong xe ngựa, nàng rất hiếm khi ra bên ngoài. Đặc biệt Bách Lý Khanh chưa từng bước vào bên trong xe dù chỉ một lần, hắn muốn nói chuyện với nàng đều chỉ ngồi ở bên ngoài.
Nàng từng hỏi đi hỏi lại hắn vài lần vì sao không vào bên trong thì hắn chỉ ngại ngùng mà đáp muốn để cho nàng thoải mái một chút, nếu hắn vào trong thì sẻ phiền đến nàng. Nàng nghe hắn nói vậy vài lần thì liền xác định hắn thật sự không muốn vào trong nên cũng chẳng hỏi thêm nữa.
Trong biên giới Sở quốc đoàn xe trẳng gặp trở ngại gì, nhưng vừa mới vào biên giới Chu quốc không lâu thế mà lại gặp thổ phỉ.
Dường như trước khi chặn cướp bọn họ có nghe ngóm được sẻ có đoàn rước dâu đi ngang qua đây, hơn nữa cũng mang theo rất nhiều đồ. Bọn họ nghe rất nhiều đồ nên lập tức nỗi lòng tham quyết cướp được toàn bộ đồ, bọn họ lúc đó dường như đã quên mất việc điều tra xem đoàn có bao nhiêu người, và thân phận của đoàn người này là ai.
Cứ như vậy mà mang hơn trăm người chặn đầu đoàn xe, lúc nàng ngồi trong xe thì cảm nhận xe đã dừng lại nên nàng bèn vén rèm hỏi Lý Khanh luôn đi bên cạnh thử xem là có việc gì.
Hắn nghe nàng hỏi thì lập tức đáp "A Yên, hình như chúng ta bị chặn cướp rồi"
Nàng nghe vậy cũng chẳng có phản ứng gì lớn mà chỉ ồ một tiếng, xem như bản thân đã hiểu. Dù sao đoàn xe này mang nhiều đồ như vậy không bị chặn cướp mới là chuyện lạ ấy, nhưng tên nào mà chặn cướp thì tên đó chính là kẻ ngu.
Đoàn xe được dẫn đầu bởi các binh lính được Bách Lý Khanh đặc biệt đào tạo, bọn họ hiện tại chỉ mặc thường phục đơn giản nhưng không thể che lấp khí thế của mình, nàng từng nhìn sơ qua bọn họ thì phát hiện người nào người nấy võ công đều rất cao cường.
Gần 50 người phía trước phụ trách dẫn đường, cùng với đánh ngựa cho nàng, phía sau xe ngựa là các ám vệ của nàng tiếp đến là hàng dài cung nữ và nô tài, phía sau là toàn bộ sính lễ và của hồi môn được chắc đống trên xe kéo, cuối cùng là các binh lính nước Sở và Chu quốc đi song với nhau.
Thủ lỉnh băng cướp cho rằng bản thân lần này có thể ăn được mẻ lớn nên dõng dạc tuyên bố "Đường này do ta mở, nếu các ngươi muốn đi qua thì bỏ toàn bộ đồ đạc lại, ông đây sẻ đại phát từ bi mà tha cho các ngươi một mạng."
Thủ lĩnh băng cướp giờ phút này quên quan sát xem đoàn này có bao nhiêu người, nhưng có vài tên thuộc hạ của hắn có đưa mắt nhìn thử thì phát hiện phía sau có rất nhiều quan binh. Bọn họ khi thấy quan binh thì liền cảm thấy không ổn, đầu bọn họ lập tức nhảy số mà gào thét rằng đoàn đón dâu này không thể cướp, nếu mà cướp thì ngay cả mạng cũng chẳng còn.
Có vài tên lập tức lên để cản thủ lỉnh mình lại, nhưng vừa mở miệng chuẩn bị nói thì lập tức bị quá cho im miệng.
Tên thủ lỉnh khi thấy đám người dẫn đầu đoàn xe chẳng có phản ứng gì gọi là sợ hãi thì hắn muốn điên luôn, hơn hai mươi năm hắn đi cướp chưa từng gặp tình trạng như vậy bao giờ.
Hắn lập tức ra lệnh cho người của mình nhàu lên, nhưng khi hắn ra lệnh thì mọi thứ phía sau hắn đều im lặng, hắn khó hiểu mà quay lại nhìn thử thì phát hiện đàn em của mình mặt đã xanh như tàu lá chuối, hai chân cũng hơi rung.
Hắn chợp lấy một tên mà lắc, "Con * nó ngươi làm sao vậy?" âm thanh thô bạo mà phát lên.
Tên kia bị dọa càng phát hoảng mà hơi rung rung tay chỉ về phía sau đoàn người, tên thủ lĩnh đưa mắt nhìn theo thì cũng thấy được phía sau cũng toàn là quan binh, hắn nhất thời cũng ngẫn ngơ hết cả người. Hắn biết lần này mình xong rồi, mang có trăm người nhưng lại chặn cướp đoàn rước dâu có vài trăm quan binh bảo hộ, trả trách lúc nãy hắn đe dọa đám người trước mặt cả một phản ứng cũng không có.
Lúc này nàng ngồi trong xe đợi rất lâu nhưng vẫn không nghe tiếng đánh nhau nên liền vén rèm chính ra nhìn thử, thì lại phát hiện đám thổ phỉ đã buôn lõng vũ khí trên tay, có kẻ còn quỳ xuống cả đất mà rung rẫy.