"Chúng ta làm vậy thật sự có ổn không? Lỡ như không mai bị trách tội thì phải làm sao?" có người lo lắng mà lên tiếng hỏi.
"Sao bị trách tội được, ngự hoa viên vốn ai cũng có thể đến được chúng ta làm như vậy chắc chắn không sai" có người tự tin cho rằng kế hoạch bọn họ bàn với nhau sẻ chót lọt.
"Nhưng hôm qua,...." có người lo lắng mở miệng.
"Mặc kệ nàng ta, ỷ bản thân được sủng ái rồi muốn làm gì cũng được à" có người đầy khó chịu mà lên tiếng.
Những người bên cạnh nghe thế cũng đồng tình, mà quyết làm theo những gì đã tính toán từ trước. Còn những kẻ mang trong lòng nỗi niềm lo lắng cũng cắn răng làm theo mai mắn thì có được thứ mình muốn còn nếu không mai thì bọn họ chẳng có gì để mất cả.
Quay lại chổ của thái hậu lúc này bà đang hào hứng mà chỉ cho nàng những thứ xung quanh, thấy bà như vậy nàng cũng không muốn bà cụt hứng nên đã hùa theo.
"Ta nhớ trong đây có một loại hoa rất đẹp, để ta đưa con đi xem" thái hậu vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh như tìm kím loại hoa đó.
Hoàng hậu bên cạnh vừa nghe đến thì liền lên tiếng nhắc nhỡ "Mẫu hậu loại hoa mà người nói nó đã úa tàn từ hơn nữa tháng trước rồi"
Thái hậu vừa nghe vậy liền lập tức lộ ra vẻ tiếc nuối, bà không nghĩ nó lại nhanh úa tàn như vậy.
Nàng thấy vậy thì nhẹ nhàng lên tiếng "Hoa đẹp cũng sẻ có ngày tàn đó là quy luật tự nhiên, thái hậu không cần tiếc nuối"
Hoàng hậu nghe thế cũng phụ họa vào "Vương phi nói rất đúng, hơn nữa hoa sẻ nở thêm nhiều lần nữa"
Thái hậu hiểu chứ nhưng bà vẫn tiếc nuối, vì sao hoa đẹp lại phải tàn cớ sao chẳng thể trường tồn với thời gian.
Vốn dĩ mọi thứ đang im lặng đột nhiên phía xa xa truyền đến tiếng nói cười huyên náo, thái hậu vừa nghe đến thì cau mài.
Hoàng hậu nghe thấy âm thanh huyên náo như vậy cũng không mấy vui vẻ, lần này nàng ta hiểu đám người kia ruốt cuộc muốn làm gì rồi.
"Hoàng hậu, con không nhắc nhở bọn họ hay sao?" Thái hậu không vui hỏi.
"Dạ, hôm qua con đã nhắc nhở bọn họ hôm nay không cần phải ra khỏi cung của mình"
Thái hậu nghe thế liền biết đám phi tử kia lại muốn bài trò tranh sủng, nếu là hôm khác thì bà sẻ mặt kệ nhưng ngày hôm nay lại là ngày cả một nhà của bà tụ họp bà không muốn bọn chúng âm mưu phá hoại như vậy.
"Ngươi đi nói với bọn họ nhanh rời khỏi ngự hoa viên, hôm nay tâm trang ai gia tốt nên không muốn trách tội bọn họ nếu không biết điều thì đừng trách ai gia"
Cung nữ được thái hậu dặn dò liền nhanh tróng mang theo ý của chủ nhân rời đi.
Lúc này Lý Khanh và Lý An cũng đi đến bên cạnh mà dò hỏi thừ xem có việc gì.
"Là đám phi tử trong cung lại bắt đầu bài trò tranh sủng rồi" thái hậu vô cùng lạnh nhạt mà lên tiếng.
Cũng không thể trách thái hậu vì sao lại dùng thái độ như vậy nhắc đến bọn họ. Đám phi tử kia toàn bộ đều do quan viên trong triều nhét vào cung lúc Lý An mới đăng cơ chưa lâu, lúc đó hắn dù muốn từ chối cũng không được nên đành để bọn họ vào cung.
Thái hậu nhìn thấy đám phi tử đó liền nhớ đến cảnh con trai bà bị dồn ép khi vừa mới đăng cơ nên sao có thể vui được chứ.
Lý An vừa nghe thế cũng có chút bất lực, hắn cũng mệt với đám người kia lắm nhưng đáng tiếc từ trước đến giờ bọn họ chưa làm ra điều gì quá đáng đến mức có thể đài vào lãnh cung.
Lý Khanh lúc này đứng cạnh nàng hỏi nhỏ xem nàng có còn đi nổi hay không thì nhận được cái lắc đầu từ nàng.
Thật sự thì với đoạn đường này không làm nàng mệt nhưng chân nàng hiện tại dường như ma sát với giài nhiều nên có chút đau.
Lý Khanh vừa thấy nàng như vậy liền đảo mắt nhìn thử xung quanh xem có chổ nào có thể ngồi nghĩ chân được hay không, thì nhìn thấy đình viện nghĩ mát cách đó không xa.
"Mẫu hậu chúng ta đến bên kia ngồi nghĩ chút đi" hắn hướng thái hậu nói.
Thái hậu nghe vậy thì gật đầu đồng ý, dù sao bà đi nhiều cũng đã cảm thấy mệt.
Thái hậu vừa gật đầu đồng ý Lý Khanh liền cướp lấy thê tử của mình về nhỏ giọng hỏi nàng "Sao vậy? là chân đau à?"
Nàng nghe thế liền gật đầu "Chắc do ma xát nhiều nên bị đau rồi"
"Vậy nàng còn đi nổi hay không?" hắn lo lắng hỏi nàng
"Còn, từ đây tới tối vấn có thể đi được"
"Ngoan, chút nữa ra khỏi nơi này ta mang nàng đi thoa thuốc" nghe nàng nói hắn đau lòng không thôi.
Thái hậu nhìn thấy hai người to nhỏ một hồi liền tặc lưỡi mấy cái, bà thấy con trai từ khi có thê tử thì không quan tâm bà như trước nữa rồi. Nếu mà là lúc trước chắc đã đến hỏi bà xem có mệt hay không chân có đau hay không có còn đi nổi hay không.
Quả thật con trai có thê tử chẳng khác nào bát nước đổ đi, không thể sài được mà.