Bách Lý Khanh nghe nàng nói thì vô cùng bất ngờ, hắn không nghĩ rằng nàng từng bị ám sát nhiều như thế, hơn nữa bị ám sát tới mức mà khiến nàng chán nãn đặc biệt hơn hết là nàng còn vô cùng bình tĩnh kiu đám thích khách chuyển đối tượng hành thích lên người hoàng huynh mình. Hắn quả thật chưa từng thấy một vị hoàng muội nào "yêu thương" hoàng huynh mình giống nàng.
Mấy tên thích khách nghe nàng nói thì cũng vô cùng bất ngờ, bọn họ đi hành thích người khác không biết bao nhiêu lần nhưng đây là lần đầu tiên mà bọn chúng nghe có người bảo đi hành thích hoàng huynh của mình.
Dường như phát hiện ra điểm gì đó trong lời nói của nàng, hoàng huynh!? Đây chẳng phải là người hoàng thất sao?
"Khoan đã, tất cả mau dừng lại!" một tên thích khách lên tiếng, dường như kẻ này là thủ lĩnh của bọn họ đám người đó nghe thế cũng dừng lại.
Bên đây Lý Khanh, Từ Kha cùng Thu nhi và Hoa nhi thấy đám người đó đột nhiên dừng lại thì cũng dừng tai mà lui về phía sau.
Tình cảnh này làm nàng vô cùng khó hiểu, chẳng phải là đang đánh nhau sau? sao tự nhiên lại dừng lại rồi "Này! các ngươi sao lại dừng tay rồi? không phải là được phái đến để giết ta sao, ta vẫn chưa chết mà? sao các nguoi lại dừng tay!?"
"Ngươi là người của hoàng thất?" tên đứng đầu hỏi lại để khẳng định chuyện gì đó.
"Đừng nói với ta, ngươi được phái đến để giết ta nhưng không biết rõ ta nha!?" nàng trêu trọc tên thích khách mà hỏi lại.
"Hừ...Nói ra chắc ngươi không tin, bọn ta đây là đang bị lừa đi giết ngươi" Tên kia lên tiếng nói.
"Cái gì!!? Đi giết người mà cũng bị lừa sau, nào nào mau ngồi xuống chúng ta nói rõ chuyện này" Nàng nghe thế thì tò mò lôi kéo tên thích khác đó ngồi xuống.
Cũng mai là từ nãy giờ những người xung quanh khi thấy có đánh nhau thì đã sớm chạy mất dép nếu không thì hiện tại bọn họ cũng sẻ vô cùng tò mò bởi cái cảnh đang đánh nhau tự nhiên cả hai bên đột nhiên ngồi xuống mà nói chuyện.
Nói đâu xa đám người Lý Khanh cũng vô cùng là bất ngờ trước diễn biến hiện tại.
Nàng ngồi xuống chiếc bàn gần đó tên thủ lĩnh thích khách cũng ngồi xuống đối diện nàng.
"Vị đại ca này, mau kể ta nghe thử xem tên kia đã lừa huynh như thế nào"
"Nói ra thì phải quay ngược thời gian về một tháng trước, tên đó chạy đến tìm ta muốn thuê ta đi giết một người.
Hắn bảo người đó đã phá hoại gia đình của hắn, hại cha mẹ hắn chết thảm, hại muội muội hắn điên điên khùng khùng hắn còn bảo người đó đứng sau lưng xúi dục thê tử hắn thông đồng cùng kẻ khác. Nghe thế thì ta cũng đồng ý, hắn ta nói nếu là bình thường thì người kia được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt.
Hắn bảo ta đợi tin của hắn, khi nào có cơ hội thích hợp hắn sẻ liên lạc lại cho ta mãi cho đến hôm nay hắn bảo thời cơ đã đến sao đó chỉ cho ta người cần ám sát.
Nhưng hiện tại ta thấy ngươi là người hoàng thất, dựa vào giọng nói thì 9/10 còn là nữ nhân. Một nữ nhân thì sao có thể làm ra những chuyện đó. Như thế thì cũng đũ hiểu là hắn lừa ta rồi." Lúc này tên thích khách vừa nói vừa tức giận nói.
Hắn là một người ghét giối trá, nếu như tên kia ban đầu không bịa đặt lý do thì có lẽ hiện tại hắn sẻ hoàng thành nhiệm vụ của mình như những gì đã thỏa thuận, nhưng tên kia đã chọn cách lừa giối hắn thì đừng trách hắn ra tay tàn nhẫn.
Nhưng mà có một suy nghĩ của hắn đã sai rồi nàng thừa sức để làm ra những việc đấy nhưng có lẻ cả đời hắn cũng không hề biết được.
"Vậy vị đại ca này, huynh có nhớ được mặt của tên đó không?"
"Mặt ư? Ta vẫn còn nhớ chứ, ngươi hỏi đến việc này làm gì?" Hắn nghĩ nghĩ rồi trả lời còn không quên hỏi nàng một câu.
"Vậy thì làm phiền ngươi đi theo ta một chuyến rồi" nàng cười nói.
Đám thích khách nghe thế thì khó hiểu, nhưng sự khó hiểu ấy rất nhanh đã thay bằng sự sợ hãi.
Nàng vừa dứt lời thì bên ngoài có rất nhiều thị vệ xong vào bao kính bọn thích khách. Thị vệ này đã đến từ lâu nhưng do bọn họ nhìn thấy nàng đang ngồi nói chuyện với bọn thích khách nên bọn họ mới không xong vào, hiện tại có lệnh từ nàng thế là bọn họ liền xong vào mà bất người.
Tình huống quá mức bất ngờ, đám thích khách trở tay không kịp thế là bị thị vệ tóm đi vô cùng gọn gàng.
Thật ra thì nếu tính theo lẽ thường thì thị vệ không thể biết mà đến đây nhưng do bên người nàng lúc nào cũng ám vệ theo sát nên khi vừa phát hiện sự việc ám vệ đã về cung mà báo cho hoàng huynh nàng.
"Vị đại ca này, huynh cứ yên tâm đi đợi ta hỏi xong mọi việc nhất định sẻ thả huynh ra mà, yên tâm đi" nàng cười nói.
Lời này của nàng là thật, nếu đúng là những lời hắn nói nàng sẻ ngay lập tức mà thả người dù sao thì hắn ta cũng đã bị lừa mà.
"Mạng ta không quan trọng, nhưng mạng của những huynh đệ này dù ta có chết cũng nhất định sẻ bảo vệ" hắn nhìn nàng nói.
Quả nhiên trọng tình nghĩa, thật đáng ngưởng mộ.
"Yên tâm đi, ta không giết bọn họ đâu"
Nàng quay sang nhìn tên thống lĩnh thị vệ "giải về đi, đừng dùng cực hình với bọn họ đợi ta quay về sẻ tự giải quyết việc này. Nếu khi ta quay về mà nhìn thấy bọn họ người không ra người quỷ không ra quỷ thì ngươi cũng đừng có mà trách ta độc áv"
"Thuộc hạ đã hiểu, nhất định sẻ không làm trái ý của điện hạ. Nếu không còn việc gì nữa vậy thần xin cáo lui trước" Hắn thừa biết có điên mới đắc tội nàng.
Thấy nàng không nói gì thì hắn nhanh tróng phất tay để đám thị vệ giải người đi.
Sau khi bọn họ rời đi Lý Khanh mới nhìn nàng hỏi "Điện hạ, người từng bị hành thích rất nhiều lần sao?"
"Nói sao đây ta!? Thật ra thì cũng không nhiều lắm đâu tính từ trước đến nay gộp lại thì hơn mười vụ, nhưng chủ yếu chỉ là vụ nhỏ thôi." Nàng nghỉ nghỉ rồi giải thích thật ra nàng cũng không nhớ rõ lắm nữa.
Ai rảnh đâu mà đi nhớ những lần mình bị ám sát, hành thích, hạ độc.
Từ Kha nghe thế thì chọt miệng vào "Lý Khanh à, xem ra cái số lần huynh bị hành thích còn ít hơn một nửa số lần điện hạ bị hành thít đấy."
"Ta thừa biết, không cần huynh nhiều lời"
Hắn thật không ngờ nàng phải chịu đựng những việc thế này. "Điện hạ cực khổ rồi "
"Không cực, ta thấy chuyện này còn khá thú vị nữa là đằng khác" người khác thì sợ hải khi bị ám sát còn nàng thì cảm thấy thú vị, nó giống như là một trò trơi tiêu khiển mang đến cho nàng giải khuây vậy.
Lý Khanh nghe thế thì càng đau lòng cho nàng hơn, hắn nghỉ rằng nàng phải chịu đựng áp lực này, nhưng hắn hoàn toàn sai lầm rồi.
"Thật ngại quá, lần này ta đi theo đã làm phiền hai vị rồi"
"Không phiền không phiền" Lý Khanh vội vàng trả lời, có nàng đi theo hắn vui muốn chết chứ còn lâu mới thấy phiền.
"Điện hạ đi cùng chúng tôi thì đã rất tốt rồi, chuyện lần này chỉ là chuyện phát sinh ngoài ý muốn mà thôi." Từ Kha nói lời này chẳng khác nào nói thay tiếng lòng của Lý Khanh hắn.
"Điện hạ, hay là chúng ta quay về cung trước đi có được không? Chẳng phải lúc nãy điện hạ nói sẻ tra gõ chuyện người đứng sau việc ám sát người hay sao? Hiện tại điện hạ quay về bắt đầu tra việc này biết đâu trừng mọi chuyện sẻ được tra gõ sớm hơn"
Nghe thế nàng liền gật đầu, đầu nàng từ nãy đến giờ cứ hiện thắc mắc không biết ai là người đứng sau.
Vừa về đến cung thì đã bị hoàng huynh nàng chặng đường lại để nhìn xem nàng có bị thương chổ nào không. Cung mai lúc nãy đám người của Lý Khanh đã rời đi nếu mà hắn trứng kiến được tình cảnh này thì e là hoàng huynh của nàng không biết sẻ phải giấu mặt vào đâu vì cái trứng cuồng muội khống này.
"Hoàng huynh à, huynh đừng xoai muội lòng vòng nữa mà, muội không bị thương nhưng bị huynh xoai đến tróng cả mặt hoa cả mắt rồi đây này." nàng vô cùng bất lực nói.
"Ta chỉ muốn kiểm tra kỉ một chút thôi mà, muội mới ra ngoài có một chút lại bị hành thích rồi, đúng là bám dai như đĩa mà" hắn vô cùng bực bội nói.