Nhìn Lý Khanh bên cạnh tuy cảm thấy hắn sẻ không đi ngủ trưa cùng mình nhưng nàng vẫn lên tiếng mà hỏi ý "Lý Khanh, chàng có muốn ngủ trưa cùng ta không?"
Đề nghị này của nàng rất có cám dỗ với hắn nhưng đáng tiếc buổi sáng hắn không vào cung nên giờ này hắn muốn chạy vào cung một chuyến.
"Ta...."
Thấy nét trần chừ trên mặt hắn nàng đã sớm biết được câu trả lời nên mĩm cười "Được, chàng đi sớm về"
Nói xong cũng không để ý đến hắn mà rời đi, cơn buồn ngủ kéo đến dù nàng có muốn để ý tới hắn cũng không được.
Lúc này đây hắn thấy bóng dáng nàng rời đi trong đầu bắt đầu đấu tranh tâm lý với nhau, một bên muốn vào cung một bên muốn ở lại. Dằn co một hồi lâu cuối cùng hắn cảm thấy vào cung hay không cũng chẳng quan trọng bằng việc ở cạnh nàng, ôm nàng ngủ.
Nghĩ vậy hắn liền nhanh chân đuổi theo nàng quay về viện, đúng lúc nàng vừa mới leo lên giường chuẩn bị ngủ. Hắn cũng không đợi thêm mà lập tức leo lên ôm nhau vào lòng, ban đầu hắn không buồn ngủ nhưng khi ôm nàng mắt hắn cũng vô thức mà xụp suống hai người cứ như vậy mà ôm nhau ngủ tới tận chiều muộn.
Bên Từ phủ lúc nàng cùng Lý Khanh rời đi không lâu sau đấy Từ Kha cũng tĩnh lại, lúc này ấy hắn vô cùng suy yếu mỡ miệng nói chuyện cũng khó. Mới chỉ ba ngày một Từ Kha khỏe mạnh nay lại trở thành kẻ giống bệnh lâu năm.
Mẹ hắn thấy hắn tĩnh dậy thì ôm hắn khóc lóc một hồi, Từ lão gia nhớ đến lời nàng dặn phải bồi bổ cho hắn nhiều chút nên lập tức sai người hầm thuốc bổ dược liệu trân quý gì đó đều mang ra. Dù sao phu thê nhà họ chỉ có đứa con này dược liệu trân quý đổ vào cũng không có gì phải đáng tiếc.
Bên trong hoàng cung lúc Ly Nguyệt nhận được tin Từ Kha bị bệnh cũng vội vàng xuất cung chạy đến Từ phủ, bát công chúa của Chu quốc cứ như vậy mà ở lì trong Từ phủ không rời đi.
Phu thê Từ gia dù thấy không tiện cũng chẳng thể đuổi người, hết cách đành phải chạy đến Thuần vương phủ nhờ giúp đỡ. Lý Khanh nghe hoàng muội nhà mình điên cuồng như vậy mà mẫu hậu và hoàng huynh không quản đến, vậy cứ để hắn quản vậy.
Hắn lập tức đến Từ phủ kéo hoàng muội mình về phủ Thuần vương chứ không lập tức đưa vào cung, ở phủ hắn thì hắn có thể quản được chứ ở trong hoàng cung hoàng muội hắn sẻ trở thành ngựa hoang mất cương mà chạy đến Từ phủ cho xem.
Và rồi nhanh thôi hắn sẻ phải hối hận vì cái quyết định sai lầm này của mình.
Ly Nguyệt bị mang về phủ lập tức bám dính lấy nàng, chẳng hạn như lúc này đây ngay trên mâm cơm Ly Nguyệt cứ luyên thuyên nói chuyện với nàng Lý Khanh khó có cơ hội chen ngan.
"Hoàng tẩu, tối nay tẩu ngủ cùng muội có được không?" Ly Nguyệt đầy trông đợi là nhìn nàng
Nàng thấy vậy liền muốn đồng ý nhưng lại bị Lý Khanh cướp mất lời "Không được, muội tự mà ngủ một mình. Hoàng tẩu muội phải ngủ cùng ta"
"Không được, huynh độc chiếm hoàng tẩu lâu như vậy rồi lần này muội muốn ở cùng hoàng tẩu. Huynh không được ích kỉ như vậy" Ly Nguyệt không cam tâm mà nhìn hoàng huynh mình.
"Nàng ấy là thê tử ta, tất nhiên phải ở cùng ta"
"Không được, đây là điện hạ tỷ tỷ của muội tỷ ấy phải ở cùng muội mới đúng"
Lý Khanh và Ly Nguyệt cứ cải qua cải lại mãi như vậy nàng bị phá mất tâm trạng ăn cơm liền buôn đủa và chén xuống.
Hòa nhã mà mĩm cười "Hai người đừng cải nhau nữa, ta đêm nay không ngủ cùng ai cả."
Lời nói chẳng mang chút cảm xúc nào cả làm cho hai người kia vô thức rùng mình, hai người họ liền điên cuồng gào thét trong lòng. Lần này xong rồi, không được ngủ cùng mà còn bị giận nữa.
Nàng nhìn nam nhân đang xoắn xuýt trước mặt mình liền cảm thấy hắn ngoài việc dễ tin lời nàng nói ra thì còn rất trẻ con nữa thì phải? Sao cứ thích cải nhau với muội muội mình làm gì?
Đúng lúc nàng định đứng dậy đi ra ngoài thì quản gia liền chạy vào thông báo rằng thái hậu phái người đến đưa Bát công chúa hồi cung.
Ly Nguyệt nghe thế thì giật bắn người, vội vàng đứng dậy định tìm chổ chốn. Nàng ta không muốn về cung đâu dù sao khó lắm mới được xuất cung lâu như vậy mà.
Lý Khanh vừa nghe đến việc có người đến đưa hoàng muội mình về cung liền bắt đầu mừng thầm, vậy thì sẻ không ai tranh nàng với hắn nữa.
Lúc này đây hắn ngay lập tức túm lấy cổ áo hoàng muội mình mang đến đại sảnh. Trong suốt quá trình Ly Nguyệt liên túc vùng vẫy la hét cầu cứu nàng hi vòng nàng có thể giữ con bé lại.
Nhưng mới vừa nói ra những lời như vậy Lý Khanh lại kéo Ly Nguyệt đi nhanh hơn, nàng thấy có chút tụi nghiệp muốn giữ người lại nhưng đáng tiếc vừa định mở miệng người đã đi mất nên thôi đành mặc kế vậy.
Vốn có thể đuổi theo để giử người nhưngvmaf nàng lười nên thôi vậy.