Lo sợ, đó là thứ bọn họ có thể cảm nhận được ngay lúc này. Trên triều lúc này toàn bộ văn võ bá quan đều không dám thở mạnh, đầu cuối sát đất nhưng anh mắt như có như không hướng về người duy nhất đang đứng trên điện.
Bọn họ hi vọng người kia có thể lên tiếng để làm diệu đi sự tức giận của bệ hạ, chỉ cần người đó lên tiếng bệ hạ có giận cách mấy cũng sẻ nguôi ngoai.
Nàng đứng đó cũng cảm nhận được rất nhiều người đang hướng ánh mắt về mình như đang cầu xin.
Nếu bọn họ đã muốn vậy thì nàng cũng không thể làm bọn họ thất vọng được.
"Hoàng huynh đừng tức giận không tốt cho thân thể, các vị đại nhân đây cũng chỉ là vì huynh nên với dám làm như vậy" nàng nhàn nhã mà nói trên khóe môi luôn treo một nụ cười giống như nàng đang thật sự vì quan viên mà xin tội.
Những quan viên nghe vậy thì vô cùng cảm động, tuy đang cuối đầu nhưng vẫn âm thầm nhìn nàng tặng cho nàng một ánh mắt đầy cảm kích.
Nhưng bọn họ không hề biết người mà bọn họ đang cảm kích cũng chính là người tạo ra mọi chuyện.
"Hồ nháo, muội đừng xin tội cho bọn họ. Chuyện như vậy mà bọn họ cũng dám nói thật không biết sao này còn nói thêm gì nữa" Trác Quân tức giận mà mắng nhưng bộ dáng dường như đã hòa hoãn hơn ban nãy rất nhiều.
Đám quan viên nghe được bệ hạ mình có phần nguôi giận thì bất đầu thở phào, xem ra hoàng đế có giận mấy chỉ cần có An Quốc công chúa bên cạnh thì cơn giận sẻ không cánh mà bay.
Trác Quân tuy nói vậy nhưng vẫn cho đám người đang quỳ đứng lên.
Các quan nghe thế thì vui mừng giống như mới đào được vàng vậy, lúc này có người bắt đầu cả gan.
"Khẩn xin bệ hạ chuẩn tấu hôn nhân nam×nam" quan viên vừa nói vừa quỳ xuống.
Toàn thể đám người lúc này như hít phải ngụm khí lạnh, bọn họ rất muốn lên tiếng trách mắng nhưng lại không thể. Người này âu cũng là thay tiếng lòng của bọn họ mà thôi.
Quan viên lúc này giống như đang đợi hoàng đế tức giận thêm lần nữa nhưng thứ họ nhận lại chỉ là tiếng nói của công công bên cạnh bệ hạ bảo bải triều.
Lời công công vừa nói ra hoàng đế cũng liền đứng lên mà đi mất biểu hiện gống như hoàng đế đang giận đến mức không muốn nhìn đám người bọn họ vậy.
"Các vị đại nhân cứ về trước, bổn cung sẻ khuyên huynh ấy" nàng vừa cười vừa nói.
Lúc này bọn họ mới nhớ ra việc có thể nhờ nàng khuyên can bệ hạ.
"Xin điện hạ, giúp chúng thần khuyên can bệ hạ" toàn thể quan viên đều cuối đầu nói với nàng.
"Được, ta sẻ không khiến các vị thất vọng" nói rồi nàng cũng bất đầu rời đi
Trác Duệ cũng bắt đầu đi theo nàng, đợi khi rời xa hắn mới bắt đầu lên tiếng "Dọa chết ta rồi, nếu không phải được muội báo trước đây chỉ là diễn kịch thì ta sút nữa đã tin hoàng huynh thật sự tức giận"
"Huynh đó, lo mà chuẩn bị sính lễ rước ái nhân của mình là vừa rồi đó" nàng vừa cười vừa nói.
"Ta sớm đã chuẫn bị rồi, chỉ đợi ngày cưới hắn thôi" hắn cũng cười, nụ cười đầy trông đợi cho tương lai. ngôn tình hoàn
"Thân phận mới của hắn muội đã có sắp xếp, để hắn làm cháu họ hàng của Chu gia cha mẹ mất sớm nên đến nương tựa họ hàng duy nhất là Chu lão thái gia, được Chu Bình nhận làm con nuôi hắn vào Chu phủ với cái tên là Chu Diệp khi được gã cho huynh Chu gia cũng là ngoại thất của hắn" nàng bình tỉnh nói, thân phận này của hắn nàng đã bắt đầu sắp sếp từ hơn một tháng trước, bảo đảm mọi thứ đều hoàng hảo.
Trác Duệ nghe thế thì vui vẻ, thân phận này đủ cao nếu vậy khi ái nhân gã cho hắn sẻ không có chút tuổi thân nào.
"A Yên đa tạ muội, muội thật tôt" hắn đầy cảm kích nói.
"Huynh sai rồi, muội không tốt đến vậy đâu" vừa nói nàng vừa quay sang nhìn hắn hắn cũng bất giác nhìn vào mắt nàng, ánh mắt nàng lúc này tựa như nuốt trọn người vào đó.
Hắn nhìn thấy thì giất mình bất giác mà lui ra xa nàng một chút, hắn lúc này dường như nhớ ra gì đó mặt cũng bắt đầu xanh.
Nàng thấy thế thì bật cười "Muội đùa huynh chút thôi, huynh như vậy thật khiến ta muốn đùa huynh thêm vài lần nữa"
Hắn nghe thế thì hơi e dè mở miệng "A Yên muội thật chỉ đùa ta phải không?"
"Đúng vậy! Huynh vời Quân ca ca muội đều rất thích hai người" nàng cười nói
Lúc này Trác Duệ mới bắt đầu thở phào "A Yên, muội đùa chết ta rồi", hắn lúc này tin lời nàng nói, nếu như lời nàng nói là giả thì hắn đã chẵng có được như ngày hôm nay.
"Đúng rồi, muội sẻ cho người đến đưa người trong nhà kia của huynh đi" nàng nhẹ nhàng nói lời nói chẳng mang cảm xúc gì.
"Muội muốn làm gì?" Trác Duệ hơi lo lắng hỏi
"Đưa người đến Chu phủ, để hắn nhận lấy thân phận mới của mình. Huynh phải tạm xa hắn một thời gian rồi đấy" nàng hơi cười nhìn hắn nói.
"Cái này, có thể nán lại thêm vài ngày hay không?" hắn có chút không cam lòng nói
"Đưa người rời đi sớm một chút vậy huynh cũng có thể cưới hắn sớm một chút. Hơn nữa giờ này người của muội đã đưa người đến Chu phủ rồi, huynh có muốn cản cũng không kịp nữa đâu" nàng vừa nói vừa cười trong lời nói mang vài phần trêu trọc.
Hắn nghe vậy thì sững người, không ngờ muội muội mình lại ra tay nhanh như vậy.
"Đúng rồi, quên nhắc huynh trong khoản thời gian sắp tới hai người không có khả năng gặp mặt đâu, nên là đừng có mà chạy đến Chu phủ tìm."
Nói rồi nàng không quang tâm đến sắc mặt của Trác Duệ lúc này nữa mà bắt đầu nghĩ đến việc bản thân.