Mục lục
Công Chúa Uy Quyền (Đào Yên Thiên Nguyệt)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Thu nhi đang giúp nàng cài cây trăm cuối cùng lên tóc thì bên ngoài Ly Nguyệt đã lên tiếng gọi vọng vào "Điện hạ tỷ tỷ ơi, người xong chưa vậy?"

Nhưng nghe thế nàng cũng không vội mà lên tiếng tiếp lời mà còn thong thả ngồi soi gương "Năm nay ta chỉ mới 17 nhưng vẫn luôn có cảm giác bản thân đã không còn lớn thêm được nữa thì phải"

Thu nhi nghe thế thì cẩn thận lên tiếng "Có lẽ điện hạ người không nhận ra nhưng mỗi năm người đều khác trước rất nhiều, người càng ngày càng xinh đẹp hơn trước kia"

"Thu nhi nói đúng đấy điện hạ, nô tì cũng thấy người thật sự xinh đẹp hơn trước kia rất nhiều danh xưng mỹ nhân thiên hạ của người cũng chẳng phải để trưng cho đẹp"

Thu nhi và Hoa nhi hai người bọn họ đều theo hầu nàng nhiều năm nên lời của hai người bọn họ nói đều là sự thật, điện hạ nhà họ chính là mỗi ngày một xinh đẹp.

Mà nàng nghe xong những lời này liền hơi mĩm cười, nàng có cảm giác từ khi bản thân lên 10 cho đến hiện tại thì gương mặt chẳng có thay đổi gì cả.



Lúc này nàng tự lấy mặt nạ đeo lên để che lấp đi một phần dung nhan của chính mình để tránh trường hợp những người lần đầu gặp nàng sẻ bị làm cho quá mức kinh diễm.

"Được rồi, ra ngoài thôi đừng để tiểu nha đầu đó đợi lâu" Nghe nàng nói thế Thu nhi liền đưa tay để cho nàng nắm lấy mà đứng dậy.

Bên ngoài Lý Khanh và Ly Nguyệt đã đợi sẳng, hai người bọn họ cùng nhau đi tới đi lui bên ngoài ngắm trời nhìn đất xem mây để giết thời gian đợi nàng.

Vừa thấy cữa mỡ ra Ly Nguyệt lập tức nhanh chân chạy đến nhưng ngay lập tức hơi khựng lại một chút nhưng rất nhanh bộ não đã kịp xử lý xong vấn đề, nàng ta chóng tiến đến mà nhìn nàng nói nói cười cười "Điện hạ tỷ tỷ người đúng là mỹ nhân nha, nếu muội là nam nhân nhất định sẻ không từ thủ đoạn mà cưới tỷ về nhà"

Nàng nghe thế thì hơi mĩm cười, còn Lý Khanh hắn cười không nổi mà chỉ hừ lạnh từ từ bước đến đở lấy tay nàng còn về phần ánh mắt sắc lạnh kia hướng thẳng về Ly Nguyệt "Nếu muội là nam nhân cũng chưa chắc sẻ đến lượt muội nhãy nhót"

Hắn từ lâu đã nhận định nàng chính là thê tử của hắn, chỉ có hắn mới xứng được đứng bên cạnh nàng còn nam nhân khác thì tuyệt đối không có cửa.

Ly Nguyệt nghe hoàng huynh nhà mình nói thế thì hơi bỉu môi mà không thể phản bác gì, dù sao sự thật cũng rành rành ra đấy cơ mà.

"Chàng lớn mà sau cứ hệt như trẻ con vậy? Suốt ngày cứ thích so đo cùng với muội ấy?" Nàng nhìn ắn ánh mắt vẫn còn đặt trên người Ly Nguyệt liền không khỏi mĩm cười trách cứ.



Hắn nghe thế thì lập tức thu lại ánh mắt của mình, còn Ly Nguyệt khi thấy nàng đứng về phía mình thì không khỏi vui mừng lập tức trong lòng liền tặng cho nàng thêm một dấu người tốt.

"A Yên chúng ta đi thôi, xe ngựa đã đợi sẳng bên ngoài rồi đây"

Nàng nghe thế liền hơi gật đầu đồng ý, dù sao giờ này chắc cũng có vài người đến sớm rồi nhỉ.

Ở trên xe Ly Nguyệt bắt đầu lãi nhãy vấn đề hằng năm tiệc sinh thần của thái hậu có những vấn đề gì cho nàng nghe, mà sau khi nghe xong nàng lại cảm thấy nó hơi giống giống với Sở quốc nàng.

Cái vấn đề quý nữ tranh nhau thể hiện ở mỗi buổi tiệc chính là không thể thiếu, kẻ mai mắn thì lọt vào tầm mắt của đế vương cùng hoàng thân quốc thích còn kẻ kém hơn chút thì được các dương tôn công tử để ý tới.

Nàng thật sự không biết bọn họ tranh đoạt như thế để làm gì, tự hại mình hại người nhueng vẫn có kẻ đâm đầu vào.

"Tỷ không biết đâu, hoàng huynh ấy mỗi lần sau các bửa tiệc lớn chắc chắn sẻ phải tốn rất nhiều thời gian để từ chối đám tiểu thư kia, huynh ấy chỉ một lòng mong nhớ tỷ mà thôi. Cũng vì huynh ấy không vừa mắt tiểu thư nhà nào mà suýt chút nữa đã làm mẫu hậu tức chết rồi ấy"

Mấy cái chuyện mà hắn từ chối quý nữ trong kinh chắc có kể 7749 nghìn lần chắc cũng chưa có kể xong nữa ấy chứ.

Nghe thế nàng không khỏi đảo mắt nhìn hắn nhưng hắn cũng chỉ ngại ngùng mà cuối đầu không dám nhìn thẳng nàng.

Thấy thế nàng không khỏi nổi lên tâm tư xâu xa "Ây, chàng đó sao lúc đó không cưới thêm vài người về như thế trong phủ sẻ càng thêm đông vui"

Vừa nghe thế hắn giống như không tin được những điều bản thân mình vừa nghe vậy ánh mắt nhìn nàng có thêm phần lo lắng và hoảng hốt "A Yên, có phải nàng hiện tại chán ghét ta rồi không? Nàng không cần ta nữa nên mới muốn ta cưới người khác?"

Vừa nghe thế nàng ngay lập tức bày ra bộ dáng vô tội cho hắn nhìn "Chàng nói gì vậy, ta chỉ muốn biết sao chàng không cưới thêm vài người để trong phủ đông vui hơn thôi mà?"

Nghe thế hắn ngay lập tức lắc đầu lo lắng mà lên tiếng "Rõ ràng trước kia nàng nói không muốn ta cưới người khác cơ mà? Sau nay lại muốn trong phủ thêm đông vui, có phải nàng thật sự không cần ta nữa hay không?"

Nghe thế nàng không khỏi mĩm cười, nhớ kỉ những lời trước kia như vậy thì tốt nàng còn đang nghĩ cái người này có phải sớm đã quên hay không hả.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK