Mục lục
Công Chúa Uy Quyền (Đào Yên Thiên Nguyệt)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nàng nhìn nhóc con trắng trẻo mủm mỉm như vậy rất muốn ngồi xuống để sờ thử, như này cũng quá mức đáng yêu rồi.

"Đây là...?" nàng lên tiếng hỏi

"Là tiểu thái tử, hài tử của hoàng hậu mới gần 3 tuổi" Ly Nguyệt vừa nói vừa khom người xuống nựng má bánh bao của nhóc con.

Sau đó cẩn thận hỏi thử xem nhóc con lúc nãy ngã có đau không, nhóc con lúc này vô cùng ngoan ngoãn mà lắc đầu.

Còn nàng nhìn đứa nhóc đáng yêu như này hoàng hậu thật khéo sinh hơn nưa còn nhỏ mà đã được làm thái tử đủ thấy hoàng đế Chu quốc yêu thương nhóc con tới mức nào.

Ly Nguyệt trông thấy nàng yêu thích bảo bảo liền vô cùng thích thú "Bảo Bảo ngoan, mau gọi một tiếng hoàng thẩm nào"



Bảo Bảo nghe Ly Nguyệt nói vậy liền trăm chú nhìn nàng một lúc rồi nhẹ nhàng lắc đầu "Không muốn, không thích gọi hoàng thẩm"

Ly Nguyệt nghe xong liền ngạc nhiên rỏ ràng lúc trước bảo bảo rất nghe lời, nàng có nói gì bảo bảo liền vâng dạ mà đồng ý cớ sau hôm nay lại từ chối gọi hoàng thẩm?

Nàng lúc này cũng hơi nhướn mài mà nhìn nhóc con, nhóc con cũng không chút lo lắng mà nhìn nàng.

Thấy vậy nàng liền mĩm cười mà ngồi xuống cho ngan tầm với bảo bảo ôn hòa hỏi chuyện "Sao lại không muốn gọi ta là hoàng thẩm vậy?"

Nhóc con thấy nàng mĩm cười ôn hòa với mình như vậy cũng ngốc nghếch mà mĩm cười theo, chất giọng non nớt lại bất đầu vang lên "Tỷ tỷ xin đẹp nên bảo bảo muốn gọi tỷ tỷ hơn, đợi bảo bảo sau này lớn sẻ cưới tỷ tỷ có được không?"

Nghe thế nụ cười trên môi nàng liền có chút cứng đờ, Ly Nguyệt bên cạnh cũng ngạc nhiên đến mức há miệng ánh mắt dán chặt vào người bảo bảo giống như không tin được.

Rất nhanh nụ cười của nàng lại quay về như lúc ban đầu "Nhưng ta gã cho hoàng thúc của nhóc rồi, sao có thể gã cho nhóc được?"

Nghe nàng nói vậy nhóc con liền bắt đầu rối rắm, câu hỏi này hình như vượt qua mức độ hiểu biết của nhóc rồi. Đã gã rồi thì không được gã nữa à, sao nhóc chưa nghe nói bao giờ vậy?

Nhóc cũng có chút thông minh biết được mình không hiểu vấn đề này nên cố ý nhìn Ly Nguyệt để hỏi ý.



Ly Nguyệt lúc này cũng thông thả từ từ mà giải thích cho nhóc con, để nhóc con hiểu rỏ việc này. Nhưng mà nàng thấy cái bộ óc non nớt này không biết có hiểu được cái mà Ly Nguyệt giải thích hay không.

Sau khi nghe xong lời giải thích nhóc con liền ngẫn lên nhìn nàng sau đó lại nhìn sang Ly Nguyệt rồi lại tiếp tục nhìn sang nàng, cái tình hình này khỏi nói cũng biết đây chắc chắn là không hiểu rồi.

"Ta thấy nhóc con đợi thêm một vài tuổi nữa là sẻ hiểu ấy mà" nàng nhìn Ly Nguyệt đang bất lực bên cạnh, cô nhóc đã cố gắng lắm để giải thích nhưng nhóc con vẩn quá nhỏ để hiểu.

Ly Nguyệt nghe thế liền gật đầu tán thành, đúng vậy bảo bảo quả thật còn nhỏ. Giờ đây Ly Nguyệt nắm tay nhóc con "Chúng ta vào trong tìm mẩu hậu cùng tổ mẫu của bảo bảo có được không?"

Nhóc con nghe xong liền gật đầu, sau đó hướng về nàng đưa một tay còn lại của mình ra nhỏ giọng "Tỷ tỷ nắm tay của ta có được không?"

Nghe thế nàng liền nhẹ nhàng nắm lấy tay nhóc con cứ thế nàng và Ly Nguyệt dắt tiểu đáng yêu vào trong, tiểu đáng yêu chân ngắn nên đi có chút chậm nên cũng ảnh hưởng tới tốc đô của nàng nhưng nàng không có chút gì gọi là nôn nóng vội vàng gấp gáp cứ thế thông thả mà đi vào trong.

Đoạn đường còn lại khá ngắn vốn có thể đi thêm vài phút nữa là tới nhưng vì tình hình hiện tại mà phải kéo dài đến tận 10p.

Lúc này vừa đến cửa điện nàng đã thấy thái hậu cùng hoàng hậu ngồi đó, thái hậu nàng đã gặp qua một lần còn vị hoàng hậu này rất giống Lý Khanh từng nói trên môi lúc nào cũng treo sẳng nụ cười khuôn mặt nhìn có vài nét nhu hòa phúc hậu, người như này ngồi ở vị trí hoàng hậu cũng rất hợp lý.

Bảo bảo không biết đã buôn tay Ly Nguyệt từ khi nào nhưng bàn tay nhỏ bé còn lài vẫn nắm chặt tay nàng, thái hậu và hoàng hậu nhìn thấy như vậy liền rất ngạc nhiên.

Thật ra thì bảo bảo không thích người lạ chạm vào mình những người được đụng vào bảo bảo thật sự rất ít lúc trước quanh đi quẩn lại chỉ có 6 người giờ lại mai mắn có thêm một người.

Nàng buôn tay bảo bảo ra, nhưng bảo bảo quyến luyến nắm lấy tai nàng mãi đến khi hoàng hậu gọi nhóc nhóc mới không tình nguyện mà buôn ra mà đi về phía hoàng hậu.

Lúc này nàng mới hơi cuối đầu "Tham kiến thái hậu.

Tham kiến hoàng hậu"

Thái hậu lúc này nghe xong liền hơi gật nhẹ đầu còn về phần hoàng hậu nàng ta cũng không ngồi đó mà hơi đứng dậy gật nhẹ đầu "Thuần vương phi"

Nàng thấy vậy liền hướng nàng ta mĩm cười mà gật nhẹ đầu. Dù sao đây cũng là lần đầu nàng thấy hoàng hậu của một nước vậy mà đứng dậy gật đầu chào một vương phi đó nha.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK