Bà đã cao tuổi, giảng bài 40 phút đã là giới hạn thể lực, có khi tập trung quá giảng hơi lâu là cũng phải tự động dừng lại điều chỉnh hơi thở.
Mười tiết học vận dụng đến đủ các loại hình thức.
Lúc thì chọn ra một bộ phim đen trắng phân tích tỉ mỉ, lúc thì tập trung vào một lí thuyết nào đó, giảng từ chi tiết ra khái quát.
Có 3 tiết học ngay ở trường quay, bà xem Tô Trầm diễn xuất rồi lần lượt đưa ra hai lời khuyên cho bé.
Chỉ vẻn vẹn một hai câu nói cũng đủ khiến ta mở mang đầu óc, như bừng tỉnh ngộ ra.
Song nội dung tinh túy nhất đã phơi bày ra hết ngay từ tiết học đầu tiên.
Cái sẽ xuyên thẳng vào sâu trong nội tâm người diễn, cảm xúc trước nhất và trực tiếp nhất, là khổ đau.
Trong phim tình cảm thì tương tư khổ, dây dưa cũng khổ, ngay đến những mập mờ tung tăng thì thầm cũng có nỗi khổ như ngọn lửa liu riu.
Nhưng cái khổ ấy phải vừa hành hạ người ta, lại vừa khiến người ta không kìm được khe khẽ mỉm cười, thì mới càng chân thật.
"Ở chiều ngược lại, phải hiểu rõ những khổ sở trước sau của nhân vật rồi thì em mới diễn ra được niềm hạnh phúc của họ."
Muốn có ánh sáng thì trước tiên phải tồn tại cái bóng.
Lấy bất hạnh để bóc tách may mắn, mượn giá rét để cảm thụ sự ấm áp, vạn vật trên đời đều có hai mặt.
Thịnh Kinh Tâm đã chứng kiến tận mấy thế hệ diễn viên trưởng thành phát triển, bắt gặp không ít những con đường vòng.
Nhưng bà rất thấu suốt, lời bà dặn cũng không hẹn mà hợp với Bặc Nguyện.
"Mắc sai lầm là việc không thể tránh khỏi."
"Trong đời kiểu gì ta cũng phải chịu khổ ít nhiều."
"Nhưng Trầm Trầm, em phải nhớ, em có nghiền ngẫm thế nào đi nữa thì những đau đớn ấy cũng chỉ đến từ nhân vật em diễn thôi, chứ không phải của bản thân em."
Tô Trầm vẫn luôn bóc tách rõ ràng, lúc gật đầu vâng dạ bé trông thấy ánh mắt cô giáo có ẩn ý sâu xa, nhất thời bé chưa hiểu ngay được.
Nhưng bé quá thông minh, giờ phút này không cần thầy cô giảng giải quá nhiều.
Những gì dạy bảo bây giờ chắc đều sẽ chỉ ở lại tạm thời trong não bé thôi.
Yêu phải chia lìa, mong mà chẳng được, rất nhiều điều cần phải trải nghiệm thêm nữa rồi mới có thể chuyển biến thực chất, mà tất cả đều không thể tránh thoát.
Có vẻ đã được người bên cạnh dặn dò, giai đoạn 10 hôm này đạo diễn hợp tác yên ổn ngoài dự liệu, cũng hòa nhập khá ổn với phần lớn mọi người trong đoàn.
Tất cả đều hiểu đây chỉ là tuần trăng mật trông có vẻ thư thái thôi, qua một thời gian nữa tình hình thực tế mới dần dà nổi lên bề mặt.
Bặc Nguyện thuộc dạng bắt tay vào việc là áp lực hẳn hoi, nghiêm túc từ khi bấm máy đến tận lúc đóng máy, trước sau đã đuổi mười mấy diễn viên, ấy là còn chưa tính các nhân viên ông thấy không đạt chuẩn trong đoàn.
Nhan Điện thì từ tư duy đã tương đối thoáng kiểu nước ngoài, lúc ra mắt lần lượt mời mọi người nhậu nhẹt trò chuyện, liệt kê rõ ràng rành mạch yêu cầu và giới hạn của mình.
Chị không hề giấu giếm, nói toạc luôn trước là những mặt nào đòi hỏi nghiêm ngặt, ai thấy không hợp cũng có thể nhận một khoản kha khá ra đi danh dự, đôi bên đều được yên ả gọn nhẹ.
Hiện giờ đến lượt Thiệu Hải Duyên, mọi người đều khách sáo lịch sự chào hỏi gọi đạo diễn Hải ạ.
Đạo diễn Hải nói chuyện hay chêm tiếng Anh, cũng chả buồn để tâm xem người khác có hiểu gì không.
May là mấy trăm người đều thuộc đội ngũ cũ lâu năm, hợp tác ăn ý lẫn nhau, không cần đạo diễn chỉ huy quá nhiều.
Có nhân viên lão làng đứng hút thuốc ở góc tường đùa bảo, bây giờ "Đêm Trùng Quang" đến bộ thứ sáu rồi, đưa cho con khỉ quay vẫn nổi tiếng được thôi.
"Thế sao được, khỉ là không chêm tiếng Anh đâu!"
"Hahahahahah!"
14 tháng 1, "Đêm Trùng Quang" phát sóng, hotsearch vọt lên đầu bảng, phản hồi tốt bùng nổ.
—— Hiệu ứng sau cùng của đoạn gặp rồng trong mơ thực sự quá thần thánh.
Cuối cùng người xem cũng chờ được tới lúc chứng kiến cảnh tượng lộng lẫy như thiên tiên của nguyên tác, xem xong thật sự không thốt nên lời.
Bây giờ kĩ xảo đã đỉnh đến thế rồi cơ á??
Ánh sáng với sương mù đây là thật hả? Rốt cuộc diễn viên với đoàn phim quay kiểu gì đó?!
Trong khi diễn viên và đội ngũ chuẩn bị bối cảnh thì Nhan Điện nghiên cứu sẵn sàng, chờ săn bình minh giữa núi suốt hàng chục ngày liền để tìm ra hiệu ứng đẹp nhất của thời khắc sắc trời tảng sáng.
Tô Trầm diễn đoạn bước chân trần trên đỉnh núi cao đã quá dốc lòng dốc sức, mật độ mây mù giữa hai ngọn núi toàn nhờ cả vào ông trời phù hộ, thêm thì đặc quá chắn hết ống kính, thiếu thì mỏng quá chưa đủ bí ẩn.
Nền tảng cơ bản đã rất tốt, cộng thêm sự phối hợp tích cực từ chuyên gia kĩ xảo nước ngoài, mới sáng tạo nên được khung hình siêu chân thực ở đẳng cấp điện ảnh như thế.
@Bố già Bọt Biển bình luận phim: Thường thì kĩ xảo rẻ tiền trông sẽ rất giả, do độ bão hòa cùng biến đổi hắt sáng của vật dựng kĩ xảo chệch hẳn khỏi khung hình, trẻ con 5 tuổi cũng nhìn phát biết ngay. Thấy người trong nghề bảo là "Đêm Trùng Quang" mời hẳn chỉ đạo mỹ thuật điện ảnh hàng đầu, khoản chi đúng kiểu đáng từng xu từng cắc từng giây từng phút.
@Đập tường cheeng cheeng cho Trầm nhà mình: #Khung hình xứng phong thần Đêm Trùng Quang# Trầm nhà mị lại lại lại hot toàn diện vượt mọi phạm vi nữa rồi!! Thiếu niên thiên tài thực lực nhan sắc đỉnh chóp!! Chỉ ẻm mới diễn tả được cảnh cảm xúc vừa mịt mờ vừa ảo mộng thế thôi, người khác không làm nổi đâu! Thần tượng suốt đời!
@Mạng tin vỉa hè: PK các phân đoạn phim ảnh sửng sốt! Ai diễn mà như không diễn, vẫn khơi trào được dòng chảy nước mắt trong bạn [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh]
Giải trí Minh Hoàng đã chờ rất lâu, cuối cùng cũng tung ra nhật kí tài liệu chuẩn bị sẵn vào đúng thời điểm mấu chốt.
[ "Nhật kí trọn bộ quá trình quay chụp Đêm Trùng Quang 1: Gửi bạn giấc mơ", phim ảnh Sơn Tra độc quyền phát sóng! ]
Nhật kí có tổng cộng 10 tập, thời lượng mỗi tập đều dài tới 60 – 70 phút.
Từ màn chọn vai đông đảo 7 năm trước cho đến bí mật hậu trường dựng mẫu kĩ xảo hôm nay, tất cả lần lượt được hé lộ mở ra với ánh mắt công chúng.
Chiêu này quá ngoạn mục.
Tuy bộ phim vẫn đang phát sóng định kì nhưng xét cho cùng tốc độ chiếu khá chậm, ngày nào khán giả cũng phải đợi sốt hết cả ruột.
Tranh thủ đề tài đang nóng bỏng xôn xao, nhật kí tài liệu bám sát theo sau, gắng bóc tách mọi ngóc ngách tinh túy rung cảm hơn nữa của cốt truyện để phơi bày ra trọn vẹn cho những khán giả yêu thích bộ phim.
Do là hợp tác độc quyền với phim ảnh Sơn Tra nên nhật kí tài liệu mời diễn viên nữ đóng hoàng hậu làm MC, bắt đầu tham quan phỏng vấn từ nhà kho như cái viện bảo tàng, thời lượng xuất hiện rất đủ đầy.
Cuối cùng mọi người cũng được chứng kiến bóng lưng chạy bộ hàng sáng của Tưởng Lộc, bộ dạng lơ mơ ngủ gật lúc tẩy trang của Tô Trầm, hình ảnh ông Bặc mắng mỏ kêu ca xong không nhịn được lại bật cười, rồi cả Nhan Điện vừa tự tin vừa ung dung trình bày quan điểm trước ống kính.
Càng hiểu nhiều thì mới càng thấu suốt lí do thành công của bộ phim.
Nhiều người như thế, tập trung dốc sức trả giá như thế vì cùng một công cuộc, như đang chung tay dệt nên một giấc mơ huy hoàng.
Lúc trông thấy hotsearch Tưởng Lộc thoáng nảy ý tưởng, bèn tìm lại phim thành phẩm gọi điện hỏi thử, quả đúng như dự liệu.
Chuyên viên quay chính của cảnh này là dì Đông.
Sau khi bấm máy cậu chính thức trở thành phó đạo diễn, tuy còn khá lạ lẫm với các công việc nhưng vẫn tương đối ổn thỏa.
Hai đạo diễn lão luyện đều tiến cử dì Đông làm thầy dạy cho cậu, ẩn ý vô cùng rõ ràng.
Bà chị này đỉnh vãi. Học được một nửa của người ta thôi là đã lời to rồi.
Bái sư học nghệ quan trọng nhất vẫn là miệng ngọt và chịu khó.
Trên danh nghĩa thì Tưởng Lộc là cấp trên của dì Đông, thực tế thì thường xuyên làm trợ lý lo máy móc cho dì, xách thùng dụng cụ hơn chục kg đi theo rõ xa không kêu tiếng nào.
Dì Đông rất ít nói, cũng không giải thích là chỗ nào mình quay kiểu gì, nhưng để tùy Tưởng Lộc theo học thoải mái.
Phong cách của dì nhanh chóng thành hình trong mắt cậu.
Quay chụp không chỉ đơn giản là đạo diễn bảo quay ở đâu thì quay đó.
Quay phim là một chiếc bút tập làm văn.
Trượt bằng, trượt nghiêng, quay vòng quanh, quay từ trên xuống, như đang cầm chiếc bút viết ra những câu chữ đa dạng.
Cùng một câu chuyện được quay bằng những ngôn ngữ nhiếp ảnh khác nhau, sẽ như đang kể lại nó bằng các góc độ và tâm trạng của những người khác nhau.
Xuyên suốt quá trình trần thuật, ta còn phải khống chế tình tiết hoặc ẩn giấu hoặc hé lộ, nhân vật lúc xa lúc gần, tựa như một nhà kể chuyện sâu sắc thông thái.
Thoáng cái Tưởng Lộc ngộ ra, đây có phải học quay chụp đâu, đây là học nói lại từ đầu ấy.
Trước kia lúc rảnh rỗi cậu từng thử học Java một hai hôm.
Nhìn qua thì phần mềm máy tính và quay chụp phim ảnh chẳng liên quan gì đến nhau, thực ra bản chất lại y hệt.
Chuyển hóa logic sang một ngôn ngữ mới, tiến hành biểu đạt bằng một công cụ máy móc mới.
Phó đạo diễn là người thực thi một phần yêu cầu của đạo diễn, còn tổng đạo diễn là chỉ huy trưởng điều phối mọi kẻ kể chuyện.
Đây cũng là lần đầu tiên cậu chứng kiến Tô Trầm trong ống kính từ góc độ người cầm máy.
Theo diễn biến, hai bên tráo đổi linh hồn với nhau, nhân vật Tô Trầm phải đóng vai thực tế đã biến thành Nguyên Cẩm giả.
Nguyên Cẩm giả nhiều hơn vẻ thờ ơ khinh khỉnh, bớt mất sự lạnh lùng tàn nhẫn.
Lúc bắt chước Lam Tử Chân, đuôi mắt Tô Trầm luôn luôn cong cong.
Gương mặt bé đã thanh tú hơn hẳn mấy năm trước, nay cười tủm tỉm liếc mắt một cái là có khi mấy diễn viên đóng cung nữ sẽ phải ngơ ngẩn một lượt.
Tưởng Lộc dựng máy vào vị trí, bám sát theo bé đúng như kế hoạch.
Áp sát vào gần, đặc tả, quay bé bừng bừng hưng phấn tác quái giữa triều, trông thì tưởng đang trấn an các bên mà thực ra là lẳng lặng ngấm ngầm phá hủy phòng tuyến.
Trượt nghiêng, lùi ra xa, quay đế vương chậm rãi bước đi trong màn đêm, vạt đuôi áo kéo lê sát đất như rồng lượn.
Khoảng cách giữa hai người được phân cách bởi ranh giới ống kính, một người sống trong câu chuyện, một người từ từ di chuyển phía ngoài góc nhìn.
Cảm giác diễn chung với Tô Trầm và quay Tô Trầm diễn hoàn toàn khác biệt.
Một bên là đắm chìm cùng bé, một bên là xem bé chìm đắm.
Tưởng Lộc kiểm soát hàng loạt nút ấn của máy quay, điều chỉnh tiêu cự ánh sáng, lắng nghe lời dặn dò thì thầm của dì Đông, xem Tô Trầm hoặc khóc hoặc cười trong cùng một cảnh phim từ lần này sang lần khác.
Thi thoảng diễn chung với bé xong cậu sẽ khen ngợi, hóa ra Tô Trầm diễn tốt thế.
Sau khi trở thành phó đạo diễn thì càng tán dương thêm.
Mỗi lượt đạo diễn hô cut là Tô Trầm sẽ rời ống kính nghỉ ngơi, có khi ngó thử cái sang màn hình giám sát của Tưởng Lộc.
"Thế nào?"
Tưởng Lộc vờ đang dở tay, cười cười đáp tốt lắm.
Tô Trầm tập trung xem hết cảnh quay vừa xong, hình như bé phát hiện ra gì đó, chuyển sang quan sát biểu cảm của Tưởng Lộc.
Đối phương nhướng mày lên, đùn đẩy bé bảo chớ quấy rầy anh nhóc làm việc.
"Cái đồ nhỏ nhen." Thiếu niên cười chọc cậu mấy cái, rồi tiếp tục đi khớp thoại.
Tưởng Lộc chống cằm nhìn theo bé bước xa dần, mãi lâu rồi lại quay sang xem màn hình giám sát.
Thật khó tưởng tượng, công việc tương lai của anh... là theo đuổi nhóc qua ống kính.
Ở bộ thứ sáu, Cơ Linh suýt nữa bị Lam Tử Chân bỏ độc giết chết, đoạn cách thức hạ độc tiểu thuyết chỉ viết chung chung đại khái, mô tả cụ thể hơn về phản ứng sau khi chất độc phát tác cùng cảnh Ứng Thính Nguyệt xuất hiện lần nữa với thân phận đại tế tư của tộc Đài, cứu Cơ Linh giữa tình thế nguy nan.
Tổ biên kịch cầm bản thảo đến gặp Văn Trường Cầm, hỏi xem đoạn này cụ thể phải bỏ độc bằng cách nào.
Biên kịch Văn nhún vai: "Chị không nghĩ ra nên mới phải qua loa lấp liếm đấy."
Mọi người: "...Đừng có thế mà!!"
Chị còn không biết thì bọn em bịa kiểu gì!!
Trong kịch bản còn bao nhiêu chi tiết cài cắm nhỏ nhỏ chưa xử lý hết, xong giờ bỏ trống nửa ảo nửa thật ở đây, bọn em không muốn bị đạo diễn mới chửi đâu!!
Văn Trường Cầm đang viết dở bộ thứ bảy sứt đầu mẻ trán, phất phất tay ý bảo tổ cứ phát huy tự do đi.
Có cái chi tiết bé tí này cũng phải hỏi tôi, hỏi nữa là trừ lương đấy!
Các biên kịch đưa mắt nhìn nhau, quyết định nghĩ ra một vài phương án xong hỏi trước xem Tô Trầm thích cái nào, chờ bé chọn xong rồi hẵng đưa cho đạo diễn duyệt.
Trong phim cổ trang thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ngần ấy cách bỏ độc.
Bình rượu độc uyên ương, móng tay giấu hạc đỉnh hồng, nữa thì đến rắc thuốc vào thức ăn.
Viết đến đây xong mọi người cũng hiểu lí do tại sao biên kịch Văn không chịu viết rõ đoạn này rồi.
Làm kiểu gì cũng tầm phào, chẳng thà mập mờ bỏ qua, để cho người đọc tự đoán vậy.
Quả bóng trách nhiệm chuyền qua chuyền lại cuối cùng rơi vào tay Tô Trầm.
"Bỏ độc ạ?"
Hồi đầu đọc kịch bản Tô Trầm cũng chú ý thấy đoạn này không viết rõ, tưởng là do chưa chốt phiên bản cuối cùng, tạm thời vẫn đang sửa đổi.
"Thực ra lờ mờ lướt qua cũng được," Một biên kịch rót trà cho bé, mấy sợi tóc bạc rất nổi bật lúc cúi đầu: "tổ nghĩ ra mấy cách đều thấy tục lắm, sợ quay thế cũng sẽ bị khán giả chửi cho xem."
Làm biên kịch ấy... không bị đạo diễn chửi thì sẽ bị khán giả chửi, quen dần là ổn thôi.
Tô Trầm nhận lấy chén trà nói cảm ơn, tuy có thể hiểu ý đồ của họ nhưng lại thấy day dứt.
Ở cảnh này, Nguyên Cẩm giả mà bé diễn sẽ bỏ độc Cơ Linh, định giết luôn mối họa tiềm ẩn.
Nhưng Nguyên Cẩm thật đã mắc nợ Cơ Linh quá nhiều.
Toàn bộ câu chuyện khởi đầu nhờ việc Cơ Phùng Sơn liều mạng gửi gắm ở bộ thứ nhất.
Tiên hoàng hậu từng cứu nhà họ Cơ khi khó khăn, sau ấy Cơ Linh trả ơn thay cha, cứu Nguyên Cẩm hết lần này đến lần khác.
Giúp y ngồi lên ngai vàng, giúp y tránh thoát ám sát, lặn lội cửu xuyên vì y, gọi hồn cải tử hoàn sinh cho y.
Mãi đến cuối cùng khi cả hai gặp nhau giữa bầy cừu thảo nguyên, dường như mới xí xóa hết thảy.
Từ ấy tất cả đều rạch ròi sạch bong, anh em vẫn là anh em, vua tôi vẫn là vua tôi.
Đến nước này, nếu không phải do Lam Tử Chân cướp xác Nguyên Cẩm thì những sóng gió đằng sau chắc chắn đã không tồn tại.
Cũng chính vì thế nên chi tiết hạ độc hãm hại mới khiến mọi người thấy uất ức cay đắng.
Tô Trầm nghĩ ngợi rất lâu, trà nguội cả rồi còn chưa uống, một hồi sau lại đặt cốc về chỗ cũ.
"Hạ độc trực tiếp đi ạ."
Các biên kịch ngớ ra, không ngờ đến câu trả lời của bé.
"Làm thẳng luôn á? Nói toạc móng heo với Cơ Linh đây là thuốc độc?"
"Không phải chứ, chờ tí để nghĩ thử xem..."
Ở đây không thể quay trực tiếp thế được.
Phải nhấn mạnh vào sự thân thiết hòa thuận, không chút đề phòng giữa cả hai, phải quay chậm hình ảnh Cơ Linh uống chén rượu độc...
Tô Trầm mường tượng ra hình ảnh trong đầu, lật lịch quay ra hỏi: "Ai quay cảnh này thế ạ?"
"Dì Đông, phó đạo diễn là Tưởng Lộc."
Động tác của Tô Trầm khựng lại, bé thở hắt một tiếng.
"Để em gọi cho anh ý."
Lúc cuộc gọi kết nói, Tưởng Lộc đang chỉnh độ cong cánh tay robot treo máy quay.
"Hửm?"
"Em nè, anh qua phòng họp 1012 một chuyến với."
"Anh có khoảng 1 tiếng thôi, đủ không?"
"Đủ," Tô Trầm nắm điện thoại, nhìn lướt sang các biên kịch đang ngã gục ra bàn: "đang cần thảo luận chi tiết về quy trình hạ độc chết anh."
Tưởng Lộc: "...Hay quá ha."
Lúc Tưởng Lộc ngậm kẹo bước vào phòng thì các biên kịch người ngủ người sõng xoài, như kiểu một dàn cá muối đang phơi một nắng giữa phòng họp.
Tô Trầm mặc áo sơ mi đen có chùm tua màu trắng, chỉnh tề đến nỗi như cách biệt thế giới với hội cá muối khô.
Tưởng Lộc trông mà buồn cười, gõ khớp ngón tay vào cánh cửa.
"Dậy đi nào, trà chiều tới rồi đây."
Vừa dứt lời thì các đầu bếp đội mũ cao đã nối đuôi bước vào, ai cũng đẩy một chiếc xe đựng đồ màu bạc.
Mở nắp ra, trong ấy toàn là bánh quy socola cùng bánh kem trà xanh mới làm.
Còn có nhân viên xay cà phê bằng tay tại chỗ cho mọi người, mùi thơm nồng nàn nức mũi làm ai đi ngang qua cũng phải rục rịch ngó vào trong xem.
Hai tháng nay các biên kịch đều chưa được ngủ ngon vì kịch bản mấy trăm trang, giờ phút này ngái ngủ lim dim trông thấy thiếu gia Tưởng đến bơm máu cho tổ, hít một hơi mùi cà phê thật mạnh, cảm giác như cuối cùng cũng gọi được hồn về.
"Tưởng Lộc ——– có mỗi mình mày xót thương cho các anh các chị thôi ấy em ơi ——"
"Lộc Lộc ôi Lộc Lộc lớn của chị!!"
Trong lúc mọi người ăn ngấu ăn nghiến thì Tưởng Lộc thong thả kéo cái ghế ra ngồi xuống cạnh Tô Trầm, tự rót cho mình một cốc hồng trà kiểu Anh.
"Vừa pha à?"
"Lipton." Tô Trầm nhìn cậu cười: "Ngon không?"
"Ngon." Tưởng Lộc nói tỉnh bơ: "Nào, trình bày thử xem phải hạ độc anh như nào."
Rõ ràng đang bàn bạc công việc rất đàng hoàng, mà cứ như đang khiêu khích nhau ấy.
Tô Trầm tiếp lời của biên kịch ngồi cạnh, kể cho cậu đại khái về những gì nãy vừa phân tích.
Tưởng Lộc vừa lắng nghe, vừa cầm thìa nhẹ nhàng khuấy đều trong chén sứ, thỉnh thoảng đáp lời bằng một hai tiếng tỏ ý mình vẫn đang nghe.
Ban đầu Tô Trầm còn ở trạng thái làm việc, nói được mấy câu xong bắt đầu lơ đãng ngẩn ngơ.
Bé cứ không nhịn được dõi theo khớp ngón tay người kia cong lên, sự biến chuyển của đường xương hàm khi người ta gật gù, cùng với cái cằm thoáng ít râu vụn ló ra của cậu.
Chiếc thìa uống trà xoay thêm một vòng nữa, như đang nạo qua góc nào đó trong tim.
Tô Trầm dời mắt đi chỗ khác, cảm thấy sức hút này quá bất thường.
Rõ ràng cái cậu họ Tưởng chưa làm gì hết, bé không phục.
Thế là bé hắng giọng một tiếng, đẩy các phương án ra trước mặt Tưởng Lộc, nói vô cảm: "Xem thử các ý kiến khác nữa."
Tưởng Lộc giở ra đọc mấy trang, một biên kịch nam cạnh đó đang gặm bánh vòng, vừa nói vừa văng vụn bánh ra xung quanh.
"Đều khá tầm thường, nên là Trầm Trầm đề xuất trực tiếp bỏ độc chết cậu luôn, để tiện ặc —— khụ khụ khụ!"
Đồng nghiệp ngồi bên vỗ lưng: "Nhai hết hẵng nói! Nhai hết hẵng nói!"
Tô Trầm khẽ ừm một tiếng, thuật lại hình ảnh và quá trình mà mình hình dung ra.
Tưởng Lộc chăm chú lắng nghe, ánh mắt đang nhìn chỗ dải tua màu bạc đang đung đưa cạnh vai bé.
Cậu rất muốn duỗi tay ra nghịch chúng nó một hồi, quấn sợi dài ánh bạc ấy quanh đầu ngón tay, hoặc là cuốn lấy đuôi tóc mềm mại của Tô Trầm.
Nhưng ngoài mặt phải vờ như hoàn toàn bất động, thậm chí còn nêu ra được mấy câu hỏi để thể hiện là mình đang tập trung.
Lại đã rất nhiều ngày trôi qua cả hai chưa hề tiếp xúc riêng với nhau.
Tưởng Lộc từng cai thuốc rất nhiều lần, lúc này bất ngờ phát hiện ra có những chứng nghiện cực giống nghiện hút thuốc.
Thậm chí chúng nó chẳng liên quan gì đến dục vọng, nói đúng hơn thì chỉ là mong mỏi không thể giản dị hơn được nữa của tuổi thanh xuân.
Ngồi tựa vào nhau một lát, mặc cho người ta nằm è trong lòng mình chơi điện thoại, thi thoảng cả hai lại đưa mắt liếc nhau.
Có lực hút nào đó giống như nam châm, hoặc có thể là sợi dây quấn quanh trói buộc khiến cậu cứ luôn bị giằng co kìm hãm, lòng dạ rối bời.
Vậy Tô Trầm thì sao?
Tưởng Lộc không nhịn được nghĩ, liệu Tô Trầm có xao động vì mình hay không?
"Nếu được thì mình thử thảo luận cặn kẽ hơn?"
"Đương nhiên là được." Tưởng Lộc đưa mắt về, khẽ nhấp một ngụm hồng trà, phân tích thông tin trước đó: "Cái nhóc muốn làm bật lên là sự không đề phòng của Cơ Linh với y, và cảm giác tín nhiệm giữa hai người."
"Nhưng có vấn đề như này, rốt cuộc lúc này Cơ Linh đã phát giác ra sự khác thường ở Nguyên Cẩm chưa?"
Biên kịch không ngờ một tình tiết nhỏ xíu thôi mà phải bàn luận sâu thế, có vẻ xoắn xuýt: "Chắc là phát hiện rồi nhưng cho là do tâm tình Nguyên Cẩm đang kém thôi?"
"Xét cho cùng thì trong trường hợp bình thường, có ai liên tưởng đến việc người trước mặt mình đã bị đổi hồn đâu chứ."
"Sao lại không?" Một người khác phản bác: "Cải tử hoàn sinh cũng có luôn rồi, đổi hồn đâu có xa vời lắm đâu, thiết lập truyện đã kiểu bí ẩn thần thánh sẵn."
"Tôi thì thấy hơi miễn cưỡng, tính tình "Nguyên Cẩm" thay đổi, nói năng hòa nhã lại còn hay cười, trong mắt người ngoài có khi là chuyện tốt. Cơ Linh nghi ngờ Nguyên Cẩm mới là không tin tưởng Nguyên Cẩm ấy."
Tô Trầm khẽ cười lắc đầu.
"Cá nhân em thấy hiện tại hai người đang ở trạng thái tín nhiệm sâu sắc. Càng tin tưởng thì nỗi nghi hoặc đề phòng càng nảy sinh chậm hơn."
Trong lúc nói chuyện, bé vô thức để thõng một bên tay xuống cạnh chân.
Ngay sau đó lại nhận ra động tác của mình giống hành vi nguy hiểm đụng chạm tới tận tiềm thức.
Có lẽ mình nên rút tay lại, đặt lên bàn.
Bé nghĩ vậy, tự dưng thấy cổ họng khô khốc, như đã làm gì hư đốn lắm.
"Nên là phải đưa trực tiếp, mới có hiệu quả ngược kiểu cười tủm tỉm chứng kiến trung thần đi vào chỗ chết."
"Vậy nên đào sâu hiệu quả này hơn nữa," Có người bỗng mở mang ngộ ra: "sao mình phải xếp cho Cơ Linh về nhà rồi độc mới ngấm nhỉ?"
"Chả phải chất độc phát tác hộc máu tại chỗ sẽ cua gắt hơn à, với phản ánh ngay được ý đồ giết người của Lam Tử Chân nữa?"
"Đù, ác thế cơ á?"
Giây tiếp đó, có đầu ngón tay ấm áp bao trùm lên mu bàn tay Tô Trầm, có vẻ chỉ lơ đãng ngẫu nhiên thả lỏng.
Rõ ràng nhiệt độ cơ thể tương tự thôi, mà lại nóng bỏng đến mức khiến trái tim thiếu niên chệch nhịp.
Tô Trầm không hề biến sắc, cười gật đầu, thoải mái nói đùa: "Lam Tử Chân ác kiểu hưởng thụ tàn bạo ấy ạ, cái này lại khác với kiểu ác của Nguyên Cẩm."
Đầu ngón tay sượt qua mu bàn tay bé, như thể đang ăn mòn lí trí của nhau.
Cảm giác bỏng cháy, mà lại lành lạnh.
Rõ rệt tới nỗi cảm thụ đến cả những vòng tròn của vân tay, như một nụ hôn đằng đẵng giấu giếm dưới gầm bàn phòng họp, không ai hay biết.
Bé không kìm lòng được muốn bật tiếng than thở, buông mình vào nỗi giày vò hoang hoải miên man.
Tưởng Lộc rót một cốc trà, phát biểu tất cả đều ổn, phải xem phía chị Văn có duyệt không thôi.
"Thế là đổi phương án thành tướng quân hộc máu ngay ngự tiền, người sắp lạnh rồi mới được Ứng Thính Nguyệt trút thuốc khẩn cấp." Biên kịch cảm khái: "Tiểu tướng quân đáng thương dữ... đời trước nợ nần gì không biết nữa?"
Lúc cậu rút tay về, Tô Trầm vẫn đang giở kịch bản.
Ngoài mặt cả hai ai đọc của người nấy, ánh mắt còn chẳng tiếp xúc với nhau.
Nhưng khi lên tiếng tiếp lời lại thấp thoáng vẻ thỏa mãn như vừa được sạc đầy pin vậy.
Quyết định phương án xong xuôi, tổ biên kịch chạy sang gặp Văn Trường Cầm để phúc khảo qua ải, Tưởng Lộc về trường quay làm việc tiếp, Tô Trầm đáng ra nên về phòng chuẩn bị lời thoại cảnh sau nhưng bỗng thuận miệng nói một câu: "Anh Lộc, em tiễn anh nhé."
Tưởng Lộc đang đi ra tới cửa rồi, xoay người lại nhìn bé.
"Khách sáo thế à?"
"Xét cho cùng mai phải tóe máu tại chỗ mà," Biên kịch bên cạnh cười hì hì: "quan hệ đồng nghiệp nguy cơ lắm đó."
Tưởng Lộc không đùn đẩy thêm, Tô Trầm bèn bước lại gần vào thang máy cùng cậu.
Thang máy đi xuống từng tầng một, nối tiếp không hề dừng lại.
Đến lúc ở riêng với nhau cả hai lại chẳng nói được gì.
Tán gẫu xa lạ cũng sai, mà nũng nịu thân mật cũng sai.
Hình như đứng trước dải băng đỏ ngăn cấm thì bước thêm một bước thôi đã là sai, nhưng vẫn cứ khó kìm lòng nổi quanh quẩn cạnh ranh giới ấy.
"Quên chưa nói với nhóc, chúc mừng sinh nhật 15 tuổi."
Tưởng Lộc nhớ ra gì đó, có vẻ áy náy: "Hôm trước lúc mọi người tổ chức sinh nhật cho nhóc anh vừa thức hết nguyên đêm, không kịp sang thăm nhóc."
"Rõ ràng là bánh kem anh đặt mà." Tô Trầm ậm ừ đáp: "Black forest vị việt quất, em vẫn thích lắm."
Tưởng Lộc đang định nói gì thì đột nhiên thang máy rung lắc rất mạnh, đèn nhấp nháy liên tục mấy cái, phát ra một tiếng rít chói tai rồi bất thình lình tắt ngóm.
Tô Trầm muốn túm lấy áo cậu theo bản năng nhưng đã bị kéo ôm vào lòng bằng tốc độ còn nhanh hơn thế, siết cực kì chặt.
Tưởng Lộc nhanh chóng ấn nút khẩn cấp, điện thoại lập tức kết nối.
"Xin lỗi xin lỗi thang máy hơi cũ quá! Khách sạn sẽ phái người sửa ngay, có mặt trong vòng 10 phút ạ!"
Tô Trầm đột ngột chìm vào bóng tối, các giác quan chưa kịp thích ứng.
Bé bị ôm ghì vào lòng rất mạnh mẽ, suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu lại không phải vấn đề an toàn, mà là thấy mình hời quá đi.
Tưởng Lộc đè giữ bé, cơ thể duy trì tư thế tránh gãy xương nếu rơi thẳng đứng, nhanh nhẹn thông báo số hiệu vị trí thang máy, bật điện thoại chiếu sáng leo lét.
May là tầng này không quá cao, nhân viên liên quan phản hồi cũng nhanh.
Giữa thời gian chờ đợi, một chiếc đầu ngoi ra khỏi lòng cậu thở hổn hển.
Lúc này Tưởng Lộc mới ý thức được vấn đề, thả lỏng bớt tay, ra hiệu bảo chắc không sao đâu.
Nhưng Tô Trầm vẫn cứ ở yên giữa vòng tay cậu, lẳng lặng tựa mình trong bóng tối.
Như con cừu con dựa dẫm chú sói, còn vùi mặt mình vào nó nữa.
Dù quanh người Tưởng Lộc có mùi mồ hôi loáng thoáng, song cũng có hormone đủ mang lại cảm giác an lòng cho bé.
"Anh còn chưa tắm nữa." Tưởng Lộc không gạt bé ra, một tay soi đèn, tay kia vẫn ôm vòng lấy eo rất thật thà.
"Ở trường quay bận quá, người toàn mồ hôi."
Tô Trầm vẫn không lên tiếng, cứ ăn vạ bất động.
Cuối cùng giây phút này bé cũng đã được ôm cậu, lắng nghe tiếng trái tim đang đập vững vàng mạnh mẽ.
Không cần sửa thang máy nhanh quá đâu.
Bé chỉ muốn ôm nhau như thế thêm lát nữa, có một lí do vượt ngoài ranh giới mà cả hai đều chấp nhận được, chỉ chút xíu nữa mà thôi.