Trần Trầm lặp lại lần nữa trong điện thoại, quyết định bây giờ phải giải thích bằng cách thông dụng nhất.
"Cháu từng xem bộ phim cũ này chưa? "The Shawshank Redemption"."
"Trong phim có một tù nhân già đã trải qua mấy chục năm ở nhà giam, đến khi mãn hạn được phóng thích thì lại giãy giụa không chịu rời đi, cuối cùng phải treo cổ tự sát giữa thế giới tự do hoàn toàn xa lạ mới mẻ."
Ông ta quen với môi trường sống cũ quá, khiến đến lúc đối diện với tự do thì lại thành ra như bị lưu đày.
Nghe đến mấy chữ cuối, Tưởng Lộc cảm giác nội tâm mình như đang bị sợi dây thừng khô cằn vặn xoắn lại dữ dội.
"Vậy Tô Trầm..."
"Tình trạng cậu bé còn tệ hơn cả tù nhân già kia." Trần Trầm bình tĩnh chỉ ra tình hình trước mắt: "Phải hiểu là nếu phạm tội thì ông ta vẫn có thể nghĩ cách quay lại nhà tù lần nữa."
"Nhưng theo những gì cô biết thì giờ đoàn phim "Đêm Trùng Quang" đã giải tán mất rồi."
"Ý cô là em ấy bị mắc kẹt ở môi trường cũ, nên mới xuất hiện tình trạng bây giờ ạ?"
Hiện nay Trần Trầm chưa gặp được Tô Trầm nhưng đã có đủ lượng thông tin cần thiết từ lời tường thuật của các đối tượng khác nhau, giọng nói cũng đầy lo âu khó lòng che giấu.
"Theo những gì cô hiểu về bác cháu thì anh ấy yêu cầu Tô Trầm thiêu hủy triệt để toàn bộ kí ức quá khứ, cũng nhằm ép cậu bé rời đi hoàn toàn, không để lại bất kì đường lui nào mà buộc phải đối diện với thế giới mới."
"Nhưng vẫn có hai thùng bị bỏ qua."
"Đúng, cháu biết nó có nghĩa là sao không?"
Tiếng rót nước vang lên từ bên kia điện thoại, Trần Trầm vội uống ực cạn cả cốc nước lạnh, như thể sắp sửa phải đưa ra phán quyết cuối cùng cho người nhà bệnh nhân.
"Limbo là một từ ngữ tôn giáo, nghĩa của nó là bên bờ địa ngục."
"Tô Trầm... bị kẹt trong một thế giới mà chỉ có mình cậu bé tồn tại, môi trường của nó chính là hồi ức ở hai thùng đồ chưa đốt hết kia."
Hai thùng kí ức ấy mắc kẹt ở một kẽ hở hư vô, ma xui quỷ khiến biến thành sợi dây kết nối cho cậu quanh quẩn hoài niệm về hoàn cảnh cũ.
Đoàn phim đã giải tán.
"Đêm Trùng Quang" đã khép lại.
Toàn thể diễn viên đều đang tách mình khỏi giai đoạn hồi ức này, đón chào cuộc sống và thử thách mới.
Trong đó bao gồm cả Tưởng Lộc, anh mượn 3 lỗ xỏ khuyên tai đau đến độ gần chảy mủ để chặt đứt tất thảy liên hệ với quá khứ, giờ đây cũng đã có một mục tiêu hoàn toàn mới, đang trên đà bước về phía trước.
Nhưng chỉ có mình Tô Trầm, chỉ còn mình cậu mãi mãi nấn ná lại ở khoảng hư không kia.
"Ngoài mặt thì Tô Trầm đang sống đang sinh hoạt cùng mọi người, vẫn có thể nói năng cười đùa với người xung quanh."
"Nhưng hễ hai trục đường nối ấy còn chưa bị phong tỏa triệt để, thì cậu bé vẫn sẽ dừng chân mãi ở limbo."
Limbo, bên bờ địa ngục.
Nó là một khái niệm đáng sợ hơn cả hành hạ đơn thuần, bởi đây là nơi đan xen lẫn lộn của đau khổ và vui sướng.
Đau đớn khiến người ta liên tục muốn giãy giụa trốn thoát, nhưng sung sướng sẽ trói buộc níu lại làm họ lún sâu đến vô tận.
Những kí ức về môi trường cũ sẽ không ngừng giải phóng ra cảm giác an toàn và vui vẻ, kể cả chỉ là một tí xíu ít ỏi.
Mỗi lần chìm ngập trong ấy, cậu sẽ tìm thấy những trải nghiệm sẵn có, thư thái và quen thuộc nằm trong đớn đau, rồi mắc kẹt xa hơn nữa dưới sự bất lực theo thói quen.
Đến giờ này toàn thể đoàn phim đã giải tán sạch bóng, kịch bản đã diễn hết toàn bộ, chỉ còn sót mình cậu vĩnh viễn đứng yên nơi quãng thời gian xưa.
Thời gian càng trôi đi thì tình hình lại càng trở nên tồi tệ.
Tưởng Lộc nắm điện thoại hóa đá cứng đờ tại chỗ, trái tim đau quặn lên tới nỗi từng tấc mạch máu đều đang bốc cháy bỏng rát.
Không thể thế được, quá đỗi tàn nhẫn.
Dường như Trần Trầm nghe thấy tiếng hít thở đè nén của Tưởng Lộc, cô kết thúc phần chẩn đoán của mình.
Thực ra ở lĩnh vực tâm thần phân liệt thì triệu chứng này cũng có rất nhiều trường hợp tương tự.
Khi phải đối diện với đau khổ cực đoan, có khi con người sẽ mặc cho bản thân đắm chìm vào một khoảng thế giới khác nhằm giảm bớt nỗi đau, trường hợp nghiêm trọng sẽ sản sinh triệu chứng tâm thần phân liệt, cần nằm viện điều trị dài ngày.
Nhưng do là diễn viên nên khả năng đồng cảm và trí nhớ của Tô Trầm đều vượt xa người bình thường.
Một khi chưa diệt cỏ tận gốc những kí ức của 9 năm quá khứ thì khả năng cao chúng sẽ hồi phục lan tràn lần nữa dưới tác động của các nhân tố kích thích, trở thành rong rêu quấn chặt lấy cậu.
"Tưởng Lộc, cô biết bây giờ tâm trạng cháu rất khổ sở."
"Nhưng vì sự an toàn của Tô Trầm, cho phép cô hỏi thêm một câu."
"Hiện nay cậu bé có thích đóng phim không?"
"...Gần như mê mệt ạ." Giọng Tưởng Lộc rất kìm nén: "Với bọn cháu thì giáo trình ở trường đều nhẹ nhàng quá."
"Không phải mỗi mình em ấy mà cả cháu cũng khó hòa nhập được với cuộc sống đại học ạ, biết rõ 4 năm chỉ là đi học cho có, lấy cái bằng cho xong mà thôi."
"Tô Trầm vẫn đang đi tìm kịch bản phù hợp, tới giờ đã nhận đóng liền 2 bộ phim điện ảnh, nhưng thành tích không tốt lắm ạ."
Nghe vậy Trần Trầm nhíu mày, lắc đầu liên tục.
Phải rồi, phải rồi, chắc chắn là thế.
"Giáo sư Trần, xin nhờ cô nói rõ hơn, tình trạng em ấy bây giờ... không nên đóng phim tiếp sao ạ?"
"Mình không cản được đâu." Trần Trầm phủ định bằng giọng rất dứt khoát: "Bất kì ai cũng không ngăn được thằng bé, đây là cách duy nhất để Tô Trầm tìm kiếm cảm giác quen thuộc."
Dù cho mỗi đoàn phim đều có những đặc điểm riêng, thói quen của các đạo diễn cũng hoàn toàn trái ngược, nhưng đóng phim là việc mà Tô Trầm mãi mãi không bao giờ cự tuyệt.
Từ giờ trở đi tình hình bệnh của cậu sẽ chỉ tiếp tục trở nặng, kể cả có ngột ngạt đến độ không tiếp tục học hành được nữa, không còn sức lực đối mặt với bất cứ hoạt động phỏng vấn giao lưu nào nữa, thì cũng vẫn phải cầm cự gắng nốt hơi tàn, cứ thế diễn mãi cho tới giây phút cuối cùng.
Vì chỉ khi sống trước ống kính máy quay, cậu mới có thể quay về với kí ức thân thuộc nhất.
Ấy cũng là trạng thái cậu cảm nhận được sự tồn tại của mình rõ nhất trong quá khứ 9 năm trở lại đây.
Nếu người yêu qua đời thì trong những năm tháng tiếp theo, bản năng của ta sẽ liên tục tìm kiếm những người giống với họ.
Có thể là đôi mắt tương tự, cũng có thể là cách nói chuyện y chang.
Chỉ khi liên tiếp gặp được những sự hiện diện tựa như đóng thế, cảm giác thân thuộc mới xuất hiện trở về lần nữa, xoa dịu phần nào sự giày vò ta đang phải chịu.
Thời gian 9 năm vắt ngang qua toàn bộ tuổi thanh xuân của Tô Trầm, thực sự đã quá khắc cốt ghi tâm.
Đời người được mấy thứ có thể đồng hành với ta qua suốt 9 năm đằng đẵng như thế đâu?
Đôi mắt Tưởng Lộc đỏ bừng, anh căm ghét bản thân vì khi ấy đã không cố chấp ở lại.
Chỉ cần anh nán lại đến cuối thì kể cả có bị Tô Trầm hận cả đời, anh cũng phải bất chấp tất cả ép cậu đốt cho bằng hết tám cái thùng ấy, bắt cậu phải giương mắt chứng kiến mọi thứ bị thiêu rụi thành tro, chặt đứt con đường lui sau cùng.
Tô Trầm, em thông minh thế cơ mà, sao em lại bị quá khứ níu giữ, sao em lại bị kí ức giam hãm cho được?!
Em là người đang sống ở hiện tại cơ mà, em phải nhìn vào thực tại đi chứ!!
"Cháu gọi điện gặp cô e là cũng để tìm cách nào đó cứu lấy cậu bé."
Trần Trầm bộc lộ vẻ áy náy giống hệt Nghiêm Tư.
"Cô xin lỗi... cô không thể giúp được gì hơn."
Chẩn đoán ra được hình hài thực sự của chứng bệnh đã là giới hạn của cô mất rồi.
Giờ đây không thể nào tìm lại hai thùng kí ức đã bị lỡ tay đốt mất nữa, cũng không ai sở hữu khả năng ngoại cảm để mà gặp Bặc Nguyện hỏi cách giải quyết.
Tất cả đều bế tắc trong con ngõ cụt, cô có thông minh đến đâu chăng nữa cũng chẳng thể mò ra manh mối nào đủ hóa giải cục diện vô vọng này.
Ngược hẳn với đó, đầu kia điện thoại bỗng vang lên lời đáp cực kì bình tĩnh.
"Không cần đâu ạ."
Trần Trầm ngẩn người, nghe ra một ý không thể tin nổi.
"Ý cháu là..."
"Cháu biết cách cứu em ấy rồi ạ."
Lúc Tô Trầm thức dậy trời đã rất khuya, 3 giờ rưỡi sáng.
Cậu cảm nhận được gió đêm phất qua gương mặt, còn ngửi thấy cả mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Dạo này cậu cứ toàn ngủ rất say, chẳng hào hứng được với chuyện gì hết.
Tần suất rời nhà giảm hẳn đi, gần như gạt hết toàn bộ công việc ngoài quay phim.
Lịch sinh hoạt đảo điên khiến cậu hay tỉnh giấc lúc nửa đêm, xong lại ngẩn ngơ thơ thẩn, như thể chẳng hề hay biết giờ phút này mình đang ở đâu.
Nhưng lúc này đây Tưởng Lộc đang ngồi ngay bên khung cửa sổ kính nhô ra ngoài, vừa châm một điếu thuốc.
"...Anh Lộc?"
Tô Trầm khoác áo khoác, cùng ngồi xuống cạnh cửa sổ với anh.
Giữa màn đêm trời sao lấp lánh, gió khuya se lạnh.
Rất hiếm khi họ tỉnh táo đối mặt nhau giữa đêm khuya như thế.
Giờ phút này đây đồng hồ sinh học xoay ngược, hình như thế giới cũng lật mình theo, lộ ra mặt trái hiếm ai bắt gặp.
Tưởng Lộc không nói gì, nâng tay lên khẽ khàng chạm vào trán cậu.
Dường như ngón trỏ đang muốn khắc ghi hết toàn bộ, từ đầu mày đến khóe môi, từ gò má đến cằm cổ.
Anh đã gặp Văn Trường Cầm trước cả khi tìm đến Trần Trầm, cầu xin chị Văn viết phần tiếp viết ngoại truyện, xin chị Văn cho mình quay "Đêm Trùng Quang" thêm một lần nữa, cho Tô Trầm một cơ hội để rời khỏi nơi ấy.
Nhưng Văn Trường Cầm đã quá già.
Cô đã mỏi mệt đến mức không viết nổi phần tiếp nữa, cũng không còn muốn trở lại mảng thế giới đó.
"Không quay thêm được nữa đâu, Tưởng Lộc."
"Có quay nữa thì cũng là giả, em hiểu không?"
Tưởng Lộc đã tìm gặp rất nhiều người. Lần đầu tiên anh rà soát lại hết một lượt từ trên xuống dưới những cái tên mình quen, còn từng thử tìm ảnh chụp hoặc camera giám sát có liên quan đến 2 thùng đồ ấy.
Như đang tìm cách vớt bóng trăng lên khỏi mặt nước, anh chỉ muốn cứu người yêu mình trở về.
Bây giờ Tô Trầm đang ngồi ngay trước mặt Tưởng Lộc, hứng gió đêm, ngắm ánh trăng cùng anh, ngửi mùi thuốc lá loáng thoáng.
Tô Trầm ít khi nào hỏi Tưởng Lộc lí do, dù là về bữa ăn với Nghiêm Tư hay bất cứ bài trắc nghiệm chẩn đoán nào.
Cậu vẫn hiểu hết toàn bộ.
Cậu yêu anh, nên sẽ không bao giờ hỏi.
Khoảnh khắc này cả hai ngồi đối diện nhau thôi, mà như đã bộc bạch được hết thảy.
Tưởng Lộc thả tay ra, cuối cùng cũng phải chuẩn bị tạm biệt.
"Chắc là anh sẽ phải vắng mặt một thời gian rất dài."
"Anh cần phải đi làm một việc rất quan trọng, chắc phải đến 2 3 năm không xuất hiện trước mặt nhóc nữa."
"Anh sẽ đưa chìa khóa nhà cho cô Lương, cô Lương sẽ chăm lo nhóc đầy đủ."
Tô Trầm chậm rãi gật đầu, không hỏi Tưởng Lộc sắp khởi hành đi đâu, lúc nào mới quay về xuất hiện lần nữa.
"Em sẽ nhớ anh lắm." Thanh niên nhẹ nhàng nói: "Anh Lộc, em chờ anh về."
Cậu đủ thấu đáo để nhìn ra tình cảnh bấp bênh hiện giờ của mình từ lâu, như một chú chim cứ bay lòng vòng luẩn quẩn mãi trên hòn đảo cô độc.
Cậu cười lên, giọng nói toát ra cái lạnh căm căm.
"Thanh xuân của người ta là chất đầy đồ ăn vặt vào balo đi thăm quan hồi tiểu học, là lê la với bạn cùng bàn ra sân tập chơi bóng rổ thời cấp 2, rồi kiểm tra thi cử liên miên không dứt của cấp 3."
"Nhưng Tưởng Lộc, mười năm nay, từ khi 10 tuổi đến 20 tuổi, ngoài đoàn phim này ra, ngoài chín mùa "Đêm Trùng Quang" này ra, em chỉ có mình anh thôi."
Giờ đây "Đêm Trùng Quang" đã biến mất. Nó hiện diện trong kí ức của tất cả mọi người, mà cứ như cơn ác mộng mình vĩnh viễn không thể thoát ra.
Anh cũng sắp phải đi. Biến mất rất rất lâu, liệu nó có khiến em quên mất dáng hình anh không?
Tô Trầm hít thở một hơi thật sâu, giọng nói khàn đặc.
"Tưởng Lộc, có khi em cứ nghĩ, rốt cuộc em đã thoát vai rồi, hay là... bao lâu nay em vẫn đang còn trong phim."
Thế giới biến chuyển dồn dập, tách biệt chín năm, không thể thích ứng.
Điều duy nhất không hề thay đổi là em vẫn luôn luôn yêu anh.
Người đàn ông dí tắt điếu thuốc, nắm chặt tay cậu trong bóng đêm.
Khô khốc lạnh băng, những đầu ngón tay đan cài.
"Tô Trầm, lại đây với anh."
—
💬 Tác giả có lời muốn nói:
Truyện chính bắt đầu