Tuy chó con vẫn còn khá bé nhưng phong thái cũng đã nhạy bén cảnh giác, bé nào bé nấy đều rõ đáng yêu.
Tưởng Lộc bế một em chó đen khá to, Tô Trầm đang định lựa thì được một bé cún trắng người có đốm liếm láp, bèn cười chọn em nó.
"Được rồi, thế hai đứa đặt cho chúng nó cái tên nào mà đưa lên phim được ấy, đằng nào nguyên tác cũng chưa giới thiệu kĩ," Người huấn luyện thú cười nói: "đơn giản dễ thương đều được, tranh thủ đợt này bồi dưỡng tình cảm với người ta nhiều vào."
Trong truyện, mấy chú chó con có công săn hươu trong đợt đi săn xa nên được dẫn về hoàng thành, về sau sẽ đóng góp tác dụng kì diệu không thể ngờ tới.
Tô Trầm nghĩ đến diễn biến sau này, tập trung đếm các đốm xám trên người em cún trắng của mình.
1, 2, 3... 8.
"Gọi là Bát Bảo đi ạ." Bé cười nói.
Kể từ đó, hai em cún được ai về lều nấy, đi theo chủ nhân nhỏ ngày đêm không rời, trông thấy hai người diễn tập học thoại cũng chờ ngay bên cạnh, ngồi nghiêm chỉnh thẳng tắp.
Do bối cảnh còn cần dàn dựng thêm một công đoạn nữa, có vài diễn viên chậm trễ chưa đến, hai người tạm ở lại đây với đoàn phim, thi thoảng đi theo mấy phó đạo diễn quay bình minh với nắng chiều, cuộc sống cứ như dân du mục bản địa tự do tự tại thật ấy ——
Lúc thì cưỡi ngựa vun vút, lúc lại đưa chó đi chăn cừu.
Không có bất cứ phiền não bài tập gì hết, cũng chẳng cần lo về việc đàn chó con cứ thoắt ẩn thoắt hiện, bầu trời và thảo nguyên đã là yếu tố trung tâm nhất của thế giới.
Tô Trầm đã quen mặc quần áo của người dân tộc ở đây, tự thấy mình cũng mang hơi thở thảo nguyên ít nhiều rồi đấy chứ, mãi cho đến khi trông thấy có thêm mấy đoàn xe bon bon nối nhau tới.
"Nhóm ông Bặc đến rồi đó ạ?"
"Không chỉ thế đâu," Chị Tùy đang tỉa lông mày cho bé, cẩn thận tỉ mỉ cố định trán bé: "đừng ngọ nguậy ha, sắp xong rồi."
"Thế còn ai nữa ạ?"
"Chẳng phải mấy hôm trước ông Bặc ra ngoài đó à?" Chị Tùy là nhân viên kì cựu của đội ngũ của đạo diễn, tin tức rất thông thạo: "Bác ấy đặc biệt đi mời người xuống núi đó."
"Mời người xuống núi?" Lâu lắm Tô Trầm không nghe thấy cụm này: "Lại có minh tinh lớn nào đến nữa ạ?"
"Không phải, mà là dân cư bản địa ca hát ở xung quanh đây, khoảng tầm một hai chục người." Chị Tùy cười: "Người ở thành phố như mình thấy lên tivi là hay nhưng chưa chắc người ta đã muốn đâu, có lẽ họ chỉ thích thanh tịnh thôi."
"Nghe nói là các cụ này ai ai cũng ca hát nhảy múa giỏi hết, chỉ khi ở địa phương có nhân vật kiểu uy tín đáng kính tổ chức lễ mừng thọ mới mời được họ ấy."
Chị thả tay, để gió thổi phất qua cuốn bay chỗ vụn lông mày vương trên mặt Tô Trầm, Tô Trầm dụi mắt lần nữa, trông thấy đoàn xe đã đỗ lại gần đó, nhân viên công tác chạy tới hỗ trợ chuyển đồ.
Nhân vật đầu tiên bước ra không phải là người mà là nhạc cụ được khênh ra trước.
Sau đấy vẫn là nhạc cụ và nhiều nhạc cụ hơn nữa.
Trong số mười mấy hai mấy loại, bé chỉ loáng thoáng nhận ra được đàn kéo đầu ngựa với cả trống.
(*đàn kéo đầu ngựa: mã đầu cầm hoặc morin khuur, là nhạc cụ dây truyền thống của Mông Cổ, được xem là biểu tượng quốc gia)
Bên cạnh có thứ trông giống cái cưa, trông giống đàn nhị, trông giống ống sáo, phong phú phức tạp như thể sắp xây luôn cái bảo tàng ở đây ấy.
Đạo diễn Bặc đi xuống từ phía sau xe, tâm trạng phơi phới rõ rệt, bước đi còn thoăn thoắt sảng khoái.
"Trầm Trầm ở đây à?"
"Cháu đang tỉa tóc cho bé nó," Chị Tùy cười chào hỏi: "sắp phải đội tóc giả nên sửa sang trước tí ạ."
"Trầm Trầm vẫn chưa thử diễn khi có nhạc nền bao giờ nhỉ?" Ông bác Bặc cười nói: "Ngay lần đầu đã có người chơi nhạc sống tại chỗ cho, chắc cảm giác sẽ thích lắm đấy."
Tô Trầm nhìn sang đoàn người cả nam cả nữ mặc trang phục Mông Cổ đằng sau ông, nửa tin nửa ngờ: "Không bị thoát vai ạ?"
Lúc đang định đọc thoại thì có tiếng kèn tiếng sáo vang lên cạnh mình, chắc đứt mạch suy nghĩ luôn mất...
Đạo diễn Bặc bật cười ha hả: "Có đoàn phim còn chuyên phối âm riêng để hỗ trợ cho diễn viên diễn nữa mà!"
"Ngày mai là bắt đầu quay rồi còn gì, đến lúc đó cháu cứ thử xem!"
Buổi tối Tô Trầm quay về lều, mò sang chỗ Tưởng Lộc kì kèo đòi trà sữa, vô tình cố ý nhắc đến vụ này.
"Cảnh ngày mai... em thấy không cần lắm ý."
"Cùng lắm nhóc cứ làm như không nghe thấy." Tưởng Lộc giật lại nửa miếng bọt sữa đông: "Chó của nhóc gặm đồ ăn của anh kìa."
(*bọt sữa đông: urum, thường làm từ sữa bò yak đun gần sôi, múc lên rồi đổ xuống nhiều lần để tạo bọt, để nguội qua đêm sẽ được một lớp dạng kem đông phía trên, có thể ăn không hoặc pha với trà sữa; tham khảo mongolfood.info)
Tô Trầm duỗi tay xoa đầu cún thật mạnh: "Sao em bé đáng yêu thế này!"
Tưởng Lộc: "..."
Trên lí thuyết thì không cần thật.
Cảnh hôm nay cần quay chỉ là cảnh đội ngũ hoàng gia đến được thảo nguyên, chuẩn bị dựng trại ổn định chỗ ở.
Nguyên Cẩm nay đã mặc hoàng bào xuống xe quan sát tình hình thời tiết, nghe thần tử báo cáo một vài công việc, rồi đứng chắp tay hóng gió một hồi.
Lời thoại của bé không nhiều, đối thoại chủ yếu nằm ở phía các thần tử.
Đoàn phim làm việc xuyên đêm bố trí dàn dựng nghi trượng đội xe xong xuôi, sáng sớm hôm sau đã bắt đầu chạy tiến độ.
Sân khấu chính của các cụ hát hò nằm ở tuần sau, mấy ngày nay chỉ xem như thử giọng làm quen, tìm sự ăn ý.
Ánh sáng đã điều chỉnh tốt, gậy thu âm được nâng cao, Tô Trầm ngồi vào bên trong chiếc xe ngựa hơi tròng trành, hít thở sâu bắt đầu tìm trạng thái.
Bé nhắm mắt lại, xâu chuỗi hết tất thảy những gì liên quan tới Nguyên Cẩm của thu trước xuân nay, hòa mình vào với hồn phách của một người khác thêm lần nữa, tựa như kết nối tâm linh.
Giữa không khí im bặt, đột nhiên tiếng đàn yatga mười ba dây hùng hồn hoang vu bật vút lên.
Tiếng dây đàn tựa cơn gió ẩm vương trên cỏ dại, tiếng ca đáp lời của các cụ già xen vào điệu nhạc trầm bổng, hòa nhịp cùng tiếng hát song thanh khoomei như tiếng bò cừu đang kêu.
Ngôn ngữ Mông Cổ xa xưa lan tỏa bay xa, tiếng đàn kéo đầu ngựa du dương xoay chuyển, chợt cao chợt thấp.
Mấy người phụ nữ cũng cất tiếng hòa ca, giọng hát đến từ hai đầu xa xăm tựa chú cừu cô đơn lạc đàn.
Khi mở mắt ra lần nữa, con ngươi Nguyên Cẩm thấp thoáng lớp sương mù gọi dậy từ lời hát.
Cậu ở giữa đội ngũ khổng lồ dài dằng dặc, cả ngàn người trước sau đều cúi đầu thần phục.
Nhưng hình như khoảnh khắc nghe thấy tiếng ca miên man thê lương ấy cậu đã lại thức tỉnh khỏi giấc mơ, hiểu rằng chỉ có một mình mình.
Trong ngoài cung đình, vui giận sát phạt, tất thảy chỉ dựa vào bản thân mình mà thôi.
Cậu vén một góc rèm gấm, hầu cận lập tức cúi lại gần.
"Dừng xe."
Các thái giám cao giọng cất lời tức khắc, đội ngũ rồng rắn dần dà giảm tốc dừng lại.
Các cung nữ lục tục chia nhau ra đi lấy nước nấu nướng theo lệnh, các thần tử cũng lần lượt xuất hiện hành lễ vấn an với cậu.
Hình như tiếng hát đã ngưng, mà hình như vẫn đang luẩn quẩn vọng về trong lòng cậu.
Thiên tử thiếu niên mười mấy tuổi dựa vào ngọc ỷ, trông theo mặt trời bình minh đang dâng nơi đồng hoang, đàn ngựa lao vút ngang qua.
Sự kiêu ngạo cao quý, nỗi cô độc mong manh của cậu, tất cả đều chẳng bộc bạch cho ai.
"Cut!"
Đạo diễn Bặc xem hết cảnh quay, ra hiệu cho mọi người nghỉ ngơi.
"Quay được lắm, đợi chốc nữa tiếp tục!"
Thư kí trường quay gào thét thay đạo cụ, chuyên viên ánh sáng thở phào nhẹ nhõm, cẩn trọng dè dặt đặt cột đèn dài xuống.
Tô Trầm tỉnh hồn khỏi cảnh diễn, quay người nhìn sang đạo diễn già.
"Cảm giác thế nào?"
"Như phép thuật ạ," Bé lẩm nhẩm: "kì diệu quá đi mất..."
Nếu nói công việc của họ cần tiêu hao rất nhiều cảm xúc tâm trạng, thì những bài ca, những làn điệu này cứ như nguồn năng lượng sẵn có vô tận.
Trước khi nhập vai, Tô Trầm chưa từng tiếp xúc với mọi người trong đội nhạc, đến giờ cũng chẳng hiểu họ đang hát những gì.
Nhưng lúc đọc lời thoại, nhờ có tình cảm phong phú ngập tràn từ loạt điệu nhạc đồng dao đây mà khả năng tưởng tượng cũng được ấp ủ lan tràn không ngừng nghỉ.
Âm nhạc là sức mạnh, là những mảng linh hồn đầy ắp dồi dào, là kênh trao đổi tự nhiên cho cảm nhận cùng tâm trạng.
Đạo diễn Cát đứng cách đó không xa, cười hỏi: "Bé nghe bài hát chủ đề của "Đêm Trùng Quang" rồi chứ?"
"Nghe rồi ạ, nghe nhiều lần lắm ạ!"
Một tác nhân góp phần lớn giúp bộ phim nổi đình nổi đám chính là khâu hòa âm phối khí ở trình độ thần kì.
Bài hát chủ đề vừa thể hiện ra trọn vẹn, bao trùm được sự biến đổi ảo diệu của vũ trụ bao la chỉ trong một khoảnh khắc, vừa đem lại cảm giác như đang thủ thỉ kể về sự vô thường của nhân quả vận mệnh.
Chỉ cần nghe được một đoạn ngắn của giai điệu này thôi là bất cứ ai cũng đều sẽ mong nghe được nhiều hơn nữa, liền mạch không nghỉ như thể trúng tà vậy.
"Hồi ấy mấy phó đạo diễn bọn chú duyệt bài chủ đề mà nghe nhiều quá ù cả tai luôn." Đạo diễn Cát giơ hai tay nhéo tai: "Lượng bài mẫu không năm sáu chục thì cũng phải hơn trăm ấy, cháu biết đạo diễn Bặc bảo gì không?"
Ánh mắt chú trung niên đầy vẻ bội phục, giọng cũng rất tán thưởng.
"Bài không hợp thì mình sẽ phải nghe đi nghe lại, cân nhắc tái hồi xem rốt cuộc là có hợp hay không."
"Nhưng cái bài mà đã hợp thì ngay từ nốt đầu tiên thôi mình sẽ biết ngay là nó, nhất định phải là nó."
Đạo diễn Bặc khẽ gật đầu, nhìn Tô Trầm mỉm cười: "Diễn viên cũng thế đó."
Tô Trầm được khen mà gò má cháy bừng: "Cháu sẽ cố gắng hết sức ạ."
Đoạn ở bãi săn thảo nguyên có hai tình tiết chính.
Đầu tiên là Cơ Linh gặp được người vợ tương lai của mình, vốn dĩ hai nhà đang bàn việc đính hôn, vừa khéo tranh thủ cơ hội để các con làm quen nhau.
Thứ hai là Nguyên Cẩm phát giác ra điềm báo về đêm Trùng Quang, nghe thấy được tiếng động khác thường từ các ngôi sao vào đúng khoảnh khắc đang tiệc tùng long trọng linh đình.
Còn những yếu tố tràn ngập sắc màu dân tộc như đàn ngựa hay buổi diễn, như múa hát hay trang sức, đều sẽ là hành lá điểm xuyết lẫn vào các diễn biến ấy.
Ở bộ đầu tiên, nhà họ Cơ vốn nấp trong rừng trúc, mãi đến khi tướng quân Cơ qua đời, Nguyên Cẩm lên ngôi, gia tộc này mới quay về kinh thành lần nữa, nhận phong thưởng hậu hĩnh.
Tiên đế điên cuồng tới độ lệnh cho các hoàng tự tàn sát anh em, trong số phe phái các phương chỉ mỗi họ Cơ lựa chọn phế thái tử trông có vẻ ít phần thắng nhất, dĩ nhiên sang bộ thứ hai họ sẽ một bước lên mây, trở lại vị trí tâm điểm nhất.
Nhân vật Cơ Linh vẫn luôn tràn đầy sức hút, bản thân diễn viên thể hiện cũng tương đối sát, điều này khiến việc lựa chọn ứng viên cho vai vợ Cơ Linh là Cung Ý Kỳ cứ nhập nhằng mãi chưa quyết được.
Vốn dĩ đạo diễn cũng chưa nghĩ ra là chọn ai, đợt casting đã lọc 3 vòng mà cuối cùng vẫn gác lại, nghĩ bụng chờ bao giờ quay bộ thứ hai rồi tính tiếp.
Sau ấy phim truyền hình bùng nổ tưng bừng, chưa bàn Cung Ý Kỳ mà ngay cả nhân vật hoàng hậu tận mấy bộ nữa mới xuất hiện cũng đã có bên đầu tư nhao nhao đề cử, càng làm mọi người khó ra quyết định.
Vai phụ kiểu này diễn tốt thì tha hồ lợi lộc, diễn tệ cũng chả mất gì, do chính nhân vật đã có sức ảnh hưởng tự thân, rất đông người hâm mộ từ truyện đều sẽ mong ngóng chờ đợi.
Các bên đầu tư sẽ nghĩ đủ mọi cách cho diễn viên mình coi trọng vào giật vai, ké miếng các cảnh của Cơ Linh Nguyên Cẩm, có khi tranh thủ hậu trường còn dệt được chủ đề thảo luận kiểu cặp đôi tình yêu tình báo các thứ.
Các công ty giải trí thì càng không thể bỏ lỡ cơ hội, đừng nói những nhân vật để ngỏ còn trống mà ngay cả các vai đã chốt cứng họ vẫn sẽ tìm lối đút tiền nhờ vả quan hệ, giúp nghệ sĩ nhà mình có cơ hội tham gia lộ diện thêm.
Chọn tới chọn lui, xong cuối cùng chọn một ca sĩ trẻ tên là Trịnh Miên.
Tới tận hai hôm trước ngày bấm máy cô bé mới nhận được hợp đồng, nhanh chóng vào đoàn để huấn luyện diễn xuất lời thoại, mãi chưa lên sàn.
Bây giờ đã sắp sửa đến phần diễn của mình, cuối cùng cô bé cũng đi xe sang, cười tươi rạng rỡ chào hỏi tất cả mọi người.
Lúc cô bé đến nơi thì Tô Trầm vừa mới hết cảnh, trông thấy người ta không kìm được phải woah một tiếng.
"Xinh quá đi."
Đúng là xinh đẹp thật.
Tuy mới 15 16 tuổi, vẫn chưa phát triển hết, nhưng Trịnh Miên tươi cười ngọt ngào ánh mắt sinh động, đem lại cảm giác thân thiết tự nhiên.
Cô bé bắt đầu từ vai trò người mẫu ảnh, còn từng đóng MV của mấy ca sĩ nổi tiếng lận, bản thân cũng rất tài hoa.
Tưởng Lộc vốn đã hậm hực sẵn trước việc bị ghép đôi, thà diễn thêm mấy cảnh đánh đấm còn hơn là phải yêu đương này nọ, chào hỏi xã giao với người ta xong quay về lều chơi với chó luôn.
"Em nghe nhạc của chị rồi đó." Tô Trầm đang trò chuyện với cô bé bên ngoài lều: "Lúc đánh guitar trông chị ngầu lắm luôn!"
"Thế hả?" Trịnh Miên cười siêu vui vẻ: "Chị tặng em một CD có chữ kí nha!"
"Vào đây một lát." Ai đó vén màn cửa ra, sậm mặt lại: "Phải khớp thoại thôi."
"Ồ, tớ á?" Trịnh Miên vội nói.
"Không, bé nó."