Ngọc: có chuyện gì vậy ạ
Tôi: e đã đi đâu thế, có chuyện gì vậy, mà sao chiều nay e lại như thế, anh có lỗi gì sao.
Ngọc : e xin lỗi,
Tôi: tại sao, tại sao lại như vậy, sau tất cả em đừng nói thế chứ
Ngọc: cứ coi nó là kỉ niệm cũng được anh ạ, đừng quan trọng nó qá lên làm gì nữa
Tôi: mình có thể gặp nhau bây giờ không.?
Ngọc: gặp liệu có thay đổi được gì không, có khiến mọi chuyện khá hơn không .
Tôi: a nghĩ là a làm được.
Ngọc: e đang ở gần vườn hoa hà đông
Chỉ chờ có thế, tôi chạy sang nhà thằng quốc mượn xe máy nó, vít hết tốc lực đến nơi, tôi gọi e không biết bao nhiêu lần rồi chỉ nhận được những tin nhắn như e đang học,
Tôi: mình ra trường văn yên đươc không
Ngọc: tuỳ a, nhưng e không ra đâu
Tôi: a sẽ đợi
TÔi phóng đến trường, ngồi thơ thẩn với những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu nữa, đến hơn 11h e gọi cho tôi, gạt bỏ mọi lo lắng, tôi nghe máy
Tôi: a đây
Ngọc: e đang ở nhà r, a về đi, e không ra được mà
TÔi: cuối cùng mọi chuyện chấm hết ở đây phải không
Ngọc dập máy, từng giọt nước mắt tôi rơi xuống, tôi không buồn vì e k gặp tôi, không buồn vì e không cho tôi giải thích, tôi buồn vì sao phải chia tay vì 1 cái lý do nào đấy mà
tôi không biết, buồn vì tất cả thời gian qua mình quá vô tâm chăng , tôi phóng xe qa nhà chị linh , chị vừa mở cổng tôi lao vào ôm chị và khóc
TÔi: mất rồi, hết thật rồi chị ạ. thế là hết
CHị: sao ,có chuyện gì thế, bình tĩnh xem nào
Tôi: e đang cảm giác mọi thứ dần xa rời mình chị ạ, không còn nữa
Chị:đc rồi bình tĩnh nào , bố chị không ở nhà hôm nay, vào nhà chị đã
Tôi hít một hơi dài lấy lại tinh thần, dắt xe nhà chị, cảm giác ngôi nhà thật ấm cúng , mặc dù từ khi yêu ngọc , tôi ít gặp chị nhưng mọi thứ vẫn rất thân thuộc
Chị lấy cho tôi 1 cốc nước lạnh, ngồi xuống bên tôi, tôi bắt đầu kể cho chị nghe mọi chuyện tất cả nghe xong chị nói
C.linh: nó ghen em rồi
Tôi: em làm gì mà phải ghen chỉ là đùa thôi mà
C.linh: em có thấy đứa con gái nào đi cùng người yêu mình mà lại trêu ghẹo đứa con gái khác không
Tôi: nhưng em với hai đứa kia chỉ là bạn không hơn không kém , sao phải ghen chứ
C.linh:
TÔi: em đã bảo là chỉ là bạn thôi mà..
C.linh *thở dài * :loại gái như thế không đáng để quan tâm thôi nhậu nhé, đợi chị đi mua đồ
TÔi: sao cũng được e đang buồn
Chị dắt xe và đi, còn tôi thì lại tự chất vấn mình rằng mình đã làm sai cái gì, mình đáng phải như thế sao,sao mình lại ngu ngốc đến thế.
20p sau chị về, kèm theo 1 đống chân gà, 1 chai 1 lít rưỡi rượu.
CHị: nào thôi thì nâng cốc vì sự thất tình của e hôm nay,
Tôi uống và uống, rảnh lúc nào tôi lại chắt cho mình lúc đấy và uống, chỉ nhớ là khi chị uống được 5 chén, thì chai rượu còn 1 nửa , tôi lúc đấy cũng ngà ngà phê phê rồi, bao tâm sự tôi nói hết cho chị,
CHị: được rồi, chị hiểu mà, uống vừa thôi, m uống như chưa bao giờ được uống thế, để chị còn uống nữa
tôi: có sao đâu chị, kệ đi
Sau đó tôi ngồi sát lại gần chị, chị vẫn thơm như thế, như lần đầu gặp, mùi hương nước hoa mùa thu của chị, cho đến bây giờ tôi vẫn còn giữ lọ mà chị tặng, 1 mùi hương của mùa thu, tôi ngày càng ngồi gần sát chị, tôi ôm chị và rồi
.
.
.
.