• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Spoiler
Từng giọt nước mắt trên hàng mi của chị rơi xuống, chị nhìn thẳng vào mắt tôi, quát tôi.:
Chị Linh: linh của ngày xưa đâu, e nhìn lại e xem bây giờ nhìn e giống gì, chị đã từng bảo rồi, đừng dây vào tình yêu sớm, chị ủng hộ mày chuyện mày với cái ngọc vì chị nghĩ uk thì mối tình học sinh, mối tình đầu của mày, chắc cũng được êm đẹp thế mà giờ sao, nhìn lại mình đi nhìn lại bản thân em bây giờ đi, phải luỵ đến mức này à. :'(

TÔi: e xin lỗi nhưng e yêu ngọc lắm chị ạ, từ lần đầu tiên ấy, mọi chuyện ngọc là tất cả với em, em xin lỗi..
pudency.gif


Tôi đi ra khỏi cửa dắt xe ra , chị chạy lại gần, ôm tôi

chị Linh: định đi đâu vào trời mưa này .?, vào nhà đi mưa tạnh thì về…

Tôi: Em cần 1 mình chị ạ, nhất là lúc này, chị dọn hộ em nhé

Chị Linh: vừa uống rượu xong không an toàn đâu nghe chị đi.

Tôi: kệ e đi

Nói xong tôi dắt xe và phóng đi, ngoái lại vẫn thấy chị đứng đó nhìn tôi, tôi biết chị khóc, khóc cho thằng e ngu ngốc, 1 thằng e tri kỉ của chị, xin lỗi chị vì khiến chị buồn nhiều như thế, e xin lỗi thật đấy .
Cứ thế phóng đi, mưa rào , bắn vào mặt đau rát,mặc kệ tất cả tôi cứ thế mà vít, đi mãi cho đến 1 đoạn có 1 chiếc xe tải lớn đằng trước , tôi tránh , và cua gấp nhưng đường trơn + thêm tốc độ cao và tôi xoè , người té xuống đường chày cả người 1 đoạn ( lúc đó lại còn cởi trần nữa) xe thì bay vào đập vào gần bức tường của 1 nhà dân nào đấy(lúc đó cũng rất muộn nên người ta không biết) tôi nằm đó , nhưng vẫn gượng dậy được ngồi bệt ở vỉa hè nhà dân gần đó cảm giác nhói ở trán và cằm với vai nhưng tôi kệ sờ vào túi ,thật may mắn điện thoại không sao , tôi gọi cho a.Tuấn một người anh xã hội tôi quen

Tôi: um a tuấn à,?

A .tuấn: bao nhiêu lần tao nhắc mày rồi vào đề luôn hỏi ngu , không tao thì ai.
sleep.gif


Tôi: e bị ngã ở đoạn ??? a ra đón e được không

A.tuấn: sao cơ ,giời ạ, mày đang ở đâu .?

Tôi: Ở gần đường xxx, ngã ba rẽ vào thì phải chỗ phú phú gì đấy.

A.Tuấn: uk , tao biết rồi, ngồi im đấy

Tôi kéo chiếc xe vào nhìn qua .. thiệt hại: Vỡ mất cái yếm, 1 gương bên trái , đèn sau , bung chắn bùn, nói chung nhìn xe mắc nát, nhưng thôi kệ ít ra thì chưa chết, lại ngồi cười 1 mình và nghĩ về em, không biết giờ này em đã ngủ chưa, liệu có nghĩ đến mình 1 chút nào đấy không, đang ngồi vẩn vơ, 1 ánh đèn pha chiếu vào mắt kèm theo cái giọng không lẫn vào đâu được ,, của anh tuấn vs anh hùng

Anh Tuấn.: kéo tôi đứng dậy, phủi qa người tôi , thêm giọng mắng mỏ: Mày đi đứng cái kiểu gì không biết , lên xe tao đưa đi viện .

Anh hùng: chú đi cái l** gì thế, biết mấy giờ rồi không, tổ sư, lại còn mưa nữa.

Tôi: em không sao, vẫn tốt chán

Anh Tuấn.: tốt cái mả cha mày . lên đi anh đưa về nhìn người rõ ốm yếu lại còn thương tật

Tôi cười: e không sao thật mà. * tôi trèo lên xe a, a cởi áo sơ mi choàng cho tôi, còn cái áo tôi cũng không biết bay đâu mất )

Anh tuấn: mặc vào không vết thương nó xót , lại còn mưa gió không lết được đâu

Tôi: vâng, à anh hùng đưa hộ e cái xe đi cùng luôn nhé, xe thằng quốc đấy

A.hùng: uk
15p sau….

Dừng lại trước ngôi nhà 3 tầng nhưng chỉ có 2 anh em sống, hoàn cảnh của anh cũng giống của tôi, bố mẹ anh mất vì tai nạn để lại 2 anh cho họ hàng , trước bố mẹ a cũng làm viên chức to trong nhà nước nên cũng để lại 1 gia tài kha khá cho 2 anh, .
Vừa vào nhà, tôi ngồi thụp luôn xuống ghế , đầu hơi ong ong nhưng vẫn nhận thức được mọi việc, anh tuấn đưa tôi vào phòng tắm lau qua người cho tôi, tôi nhìn lại mình, trán sưng 1 cục hình như bị xước cằm chà xuống đường nên 1 vệt rách dài = que tăm bẻ đôi, vai thì mất 1 mảng thịt cũng k nhiều lắm chác = 1 quả bóng bàn, tôi khuỵ xuống mấy lần , nhưng a đều nhấc lên , vừa lau vừa nhắc: lau qua cho sạch đỡ nhiễm trùng , xong ra thằng hùng nó rửa cồn cho.
Vâng cái đoạn mà tôi ghét nhất là đây, dùng cồn rửa vết thương, nằm lên ghế, ông hùng thấm cồn vào bông xong chấm vào những chỗ xước, rách trên người tôi, mỗi lần chạm vào thốn không tả, tôi thì cứ xuýt xoa, sụt xịt, ông tuấn thì cứ cười thi thoảng bơm đểu

A.tuấn:
smile.gif
) may cho mày là ngã xe, chứ ăn chém , rửa cồn còn thốn hơn

TÔi: thốn c** , rát vl ra,xong chưa anh. ???

A hùng: từ từ không thấy nó xèo xèo lên à, vẫn còn bụi bẩn, khi nào hết xèo thì xong

Tôi tí ngất vì cái câu đùa đấy, cũng may là 1 lúc sau thì xong, ông tuấn dìu tôi lên giường nằm xong nằm cạnh, tối đó hai anh em lên giường rồi thông ass à nhầm tâm sự, tôi kể sơ qua về chuyện tôi chia tay ngọc, ông lại nạt tôi 1 hồi kêu tôi ngu, các kiểu, không biết nghĩ bản thân, tôi thì nghĩ: uk thì 1 thằng lớp 9 thì biết cái gì chứ, lúc đó với tôi ngọc quan trọng hơn tât cả, mọi thứ, xong tôi lại khóc , ông tuấn vỗ vai :
A.tuấn: thôi rưng rức làm méo gì, nghỉ đi sáng mai a đưa về, đàn bà vờ lờ vì gái mà khóc

TÔi: nhưng e yêu ngọc a ạ, e không biết ra sao nữa, không muốn nhưng cứ rơi nước mắt thôi

A.tuấn: a hiểu mà, thôi ngủ đi ,cho lại sức.





Hôm sau a tuấn đưa tôi về nhà,a còn nhắc nhắc bảo đi mượn vở bị ngã xe, về đến nhà ông bà hỏi han, bà tôi còn suýt khóc , bảo sao bị ngã không điện về nhà ,ông thì không nói gì nhưng tôi biết ông bà buồn nhiều lắm( cháu xin lỗi), mẹ kế thì mắng bảo đi tụ tập linh tinh, đua xe các kiểu chán nản tôi cũng chẳng buồn cãi, lên phòng mình tự kỷ và lại nghĩ tới e, chắc giờ này e đang trên lớp rồi , liệu trong thâm tâm e có chút gì nghĩ về tôi không từng dòng tn lại tràn về , từ lần đầu tiên đâm xe phải e, ánh mắt đấy , khuôn mặt đấy càng nghĩ nước mắt càng chảy ra có lẽ tôi lụy tình quá rồi.



2 ngày sau bạn bè đến thăm , động viên các kiểu mau khỏi, bạn bè cùng lớp e đến thăm tôi hơn 1 nửa lớp vì hồi đấy yêu e tôi nổi tiếng ở cả trường rồi, cũng đúng thôi em thì nằm top 2 của trường về cờ vua còn được đi thi đấu, thêm cả bóng bàn nữa, bạn bè e bảo a yêu được ngọc là may mắn lắm đấy, tôi nhìn lại bản thân mình học hành chẳng ra sao, lông bông, đánh cờ vua 4 ván cùng em thì 3 ván chưa đi nổi được đến nước thứ 10 thì em bắt sạch bài. haizzz, mọi thứ đều như trái ngược với nhau em hoàn hảo đến đâu thì tôi kém cỏi đến đó , vừa suy nghĩ vừa nói chuyện với bạn bè thì lớp e hơn 5 đứa đến thăm tôi có 3 trai 2 gái và không có em, 1 chút gì đó buồn ở trong lòng nhưng uk thì chia tay rồi mà còn là gì của nhau nữa đâu, cái hằng cùng lớp e kéo tôi ra 1 góc nói:

Hằng: rốt cục chuyện của a với các hằng là sao thế, đang yên đang lành

Tôi: không có j hết, kết thúc rồi e ạ

Hằng: sáng nay biết a bị tai nạn, nó có vẻ thất thần lắm, nó gục xuống bàn suốt cả sáng , hỏi nó nó cứ gục mặt xuống không nói gì, em rủ nó đi thăm a , nó lắc đầu hình như

khóc ạ, hết tiết 3 nó xin về.

Tôi: uk , cứ bảo là anh ksao đâu nhé. mấy tuần nữa a đi học lại

Hằng: e cũng không biết khuyên anh như thế nào nữa chuyện mỗi người mỗi khác , cố lên a nhé.

Tôi: uk . cảm ơn e.

1 lúc sau tiếng xe máy dừng trước cửa, tôi ngó xuống thì là chị linh, bạn bè hiểu ý nên xin phép về trước , tôi thì ngồi trên giường, vừa bước vào phòng chị tát tôi, mặt rưng rưng nước mắt

CHị linh: đồ khốn, ngu ngốc chị đã bảo là mưa đừng đi rồi , khốn nạn lắm mà.

Tôi cầm tay chị : em không sao mà , chị đừng lo quá

Chị linh: vâng không sao, nhìn lại người thế kia mà ksao, lúc bị tai nạn sao kôngh gọi chị, sao không gọi hả . có còn coi chị là chị của mày không.?

TôI: E xin lỗi , lúc đó hoảng e không nhớ đc.

CHị Linh: nếu thằng tuấn không điện thì không biết khi nào mới biết , còn định giấu nữa.

Tôi:em xin lỗi mà , e không sao , *lấy tay lau nước mắt cho chị*.e xin lỗi vì khiến chị lo.
pudency.gif


CHị linh: lo gì cho mi chứ, lần sau cấm đấy nhé mà cái tay nào vừa cầm vào tay tôi đấy, vừa chạm vào mặt tôi đấy
tôi : ơ em em
CHị linh : :] vừa ctay ny mà đã động chạm gái khác rồi thật k thể chấp nhận được
TÔi: ơ em xin lỗi.
pudency.gif

CHỊ DÍ TRÁN tôi, đồ ngốc : chị đùa đấy, thôi nghỉ đi chị về
tôI: Chưa gì Bỏ e về là sao nữa. :'(
CHị : quán cafe ai trông, Papa chị định vào thăm ku, ông cứ đòi đi cùng, nhưng phải ở lại nhìn mặt tếu lắm
TÔI: VÂNG , Hôm nào e đỡ e qua thăm bác luôn, cũng lâu lâu rồi, chị về đi

CHị linh *cầm tay tôi* : um, không được buồn nữa, ăn vào không nhìn ku như nghiện ý.
Tôi: e biết rồi mà,
big_smile.gif
chị về cẩn thận.

Nhìn chị đi khuất, tôi lại tự trách bản thân mình, lại khiến chị buồn, lúc nào cũng khiến người khác phải lo đến mình biết là thế trong khi bản thân mình thì lại… vô dụng quá mà …



Ba tuần sau tôi đi học trở lại, vừa vào lớp , cả lớp hò reo như đúng rồi, kiểu như người nổi tiếng , vào lớp ngồi phịch xuống ghế , cô chủ nhiệm hỏi vài câu rồi thôi chủ yếu là bị thằng nào đâm vào , vết thương lành hơn tôi trả lời qua loa gục mặt xuống bàn, bơ mọi thứ xung quanh, bọn nó hỏi han tôi cũng chẳng buồn nói nữa, chúng nó cũng hiểu tôi vừa trải qua những gì nên cũng tránh xa tôi. hết tiết tôi đi xuống ghế đá ngồi và ngóng về cửa lớp e , e đang đứng ngoài lan can nhìn về phía tôi, tôi nhìn lại e quay mặt đi và quay vào lớp, đúng là khi yêu thương đã hết thì cũng chỉ coi nhau như người xa lạ. tôi cười mỉm vừa đứng lên thì …..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK