Tất cả mọi người đều im lặng, không ai bảo ai, vội vàng nhanh chóng tháo cửa con tàu bay, đưa hai người ra ngoài.
Khi đặt Tư Tư nằm trên cáng, đội trưởng thấy bàn tay cô nắm chặt một thứ gì đó. Anh tiến lên mở ra. Là con chip tư liệu, được cầm chặt đến mức đã cắm cả vào trong thịt của cô.
Hai người được đưa vào khoang điều trị.
Tàu cứu trợ từ Trung Ương Tinh hai ngày sau cũng đã đến.
Mọi người đều reo lên vui sung sướng.
Chỉ có Lương Cẩm là không. Hắn một ngày trước đã tỉnh dậy, lê thân thể vẫn còn chưa lành hẳn đến khoang điều trị của Tư Tư.
Đội bác sĩ điều trị nói tình huống của cô rất xấu. Não bộ bị tổn thương nghiêm trọng, nhiều khả năng sẽ hôn mê mãi mãi.
Trở về Trung Ương Tinh, đội nghiên cứu viên nhanh chóng triển khai sản xuất vắc xin trên diện rộng. Các công ty dược trên toàn bộ Trung Ương Tinh đều hoạt động hết công suất, ngày đêm không nghỉ.
Một tháng sau, dịch bệnh được đẩy lùi, bệnh nhân nhiễm Marsvirus cuối cùng được xuất viện.
Bầu trời Trung Ương Tinh một mảnh tươi sáng, vui vẻ.
Trong bệnh viện, Lương Cẩm ngồi bên cạnh giường bệnh, cầm tay Tư Tư để kề bên môi chính mình, kể cho cô nghe hết thảy.
“Tư Tư, mọi người trải qua một hồi sinh tử, đều đã có đôi có cặp. Chỉ có một mình tôi còn chưa có. Cậu hãy mau tỉnh dậy, cứu vớt tôi ra khỏi cuộc đời ăn cơm chó khắp nơi đi.”
“Tư Tư, tôi nói cho cậu biết, hôm nay có một đàn em rất xinh đẹp định tỏ tình với tôi đấy. Tư Tư, Lương Cẩm của cậu bị rất nhiều người dòm ngó. Cậu mau tỉnh dậy giữ chặt tôi, đừng để ai nhòm ngó người đàn ông của cậu.”
“Tư Tư, anh yêu em!”
Ngón tay Tư Tư khẽ nhúc nhích, chạm nhẹ vào môi Lương Cẩm, hắn ngạc nhiên, ngẩng mặt lên nhìn. Đôi mắt Tư Tư hơi nhấp nháy, sau đó hé mở.
“Tư Tư…Tư Tư….”
“Bác sĩ…bác sĩ….”
Cuối phim Lương Cẩm mặc vest chú rể cầm tay Tư Tư mặc váy cô dâu trắng, đứng trong lễ đường. Hai người đều mỉm cười hạnh phúc. Phía dưới khách mời là các đồng đội của bọn họ, các học sinh trường quân đội, ba mẹ và người nhà Lương Cẩm. Chỉ là không có người nhà Tư Tư. Bộ phim không nói gì thêm về quan hệ giữa Tư Tư và người nhà cô. Để mở cho khán giả tự suy đoán.
Hết phim, mọi người lục tục đứng dậy ra về, ai cũng nói bộ phim thực cảm động, xem xong thấy yêu Trung Ương Tinh hơn, thấy tự hào, biết ơn đối với lực lượng quân đội Trung Ương Tinh.
m thanh bàn tán ồn ào xôn xao, Tiêu Hải Kiệt và vợ ngồi trong một góc của phòng chiếu phim cũng đứng dậy.
Hắn ban đầu còn tưởng người mà em trai Tiêu Lưu Phong của mình thích là diễn viên Huệ Tây đóng vai chính của bộ phim. Trong quá trình quay phim, hắn đã nhiều lần tạo cơ hội, nhưng em trai hắn đều tỏ vẻ không muốn gặp Huệ Tây. Hôm nay xem phim, hắn mới hiểu, người mà em trai hắn thích, hóa ra là cô bạn cùng lớp tên Tâm Tâm kia.
Bố mẹ hắn cũng có vẻ thích cô bé kia, nhưng nghe nói, cô bé kia đang hôn mê, nằm trong bệnh viện đã hơn 7 tháng.
Tiêu Hải Kiệt thở dài một hơi, em trai của hắn, đường tình duyên thật lận đận!
Mọi người đều lục tục đứng dậy rời đi, Hoàng Hạnh Hoa lại vẫn ngồi ở trên ghế của mình, giống như chưa thoát ra khỏi bộ phim, tâm trạng hoang mang đến tột đỉnh.
Đoạn cuối của phim là Tư Tư không quay trở lại gia đình cha mẹ đẻ nữa, đám cưới cũng không có người nhà tham dự. Chẳng nhẽ Tâm Tâm cũng….
Hoàng Hạnh Hoa nhớ đến đã 7 tháng con gái chưa về nhà. Gọi điện hỏi Tâm Nhật An thì đều chỉ nhận được câu trả lời qua loa, có lệ.
Tâm Tâm quyết tâm tuyệt giao với gia đình thật sao?
Không đúng, trong phim nói là Tư Tư bị hôn mê…Chẳng nhẽ….