_ Con chào chú và dì ạ!
Bà Nhã Lam vội vã đi tới trước mặt anh giọng lo lắng:
_ Ừ chào con! sao rồi con con bé không sao chứ
Nhất Thiên sắc mặt không được tốt lắm trả lời bà:
_ Dạ tạm thời cô ấy đã được chuyền nước để bớt sốt giờ vẫn chưa tỉnh những vết thương ngoài da con đã băng bó ở chân tay thì không sao nhưng ở trán vết thương dài và sâu sẽ để lại sẹo đặc biệt là chúng ta lên chuyển cô ấy tới bệnh viện con sợ cô ấy ở ngoài trời cả đêm như vậy e là ảnh hưởng đến phổi của cô ấy rồi phải tới bệnh viện ở đó có máy móc thiết bị thì sẽ yên tâm hơn.
Bà Nhã Lam sắc mặt tái nhợt sợ hãi nói:
_ Chuyện gì đã sảy ra sao con bé lại ra nông nỗi này?
Nhất Thiên trả lời bà:
_ Khi nãy con nghe Tiểu Điểm nói đêm qua sau khi Nguyên Phong trở về hai người cãi nhau rất lớn rồi Nguyên Phong bỏ đi,mọi người cứ nghĩ họ cãi nhau xong thì không còn chuyện gì lên lui xuống nhà dưới để nghỉ ngơi không ngờ sáng ra lại thấy An Nhiên bất tỉnh ở ngoài vườn trên người lạnh ngắt váy áo dính máu lên nhất thời hoảng sợ.Chú và Dì có từng nghĩ hôn nhân của họ là một sai lầm không Nguyên Phong không hề yêu An Nhiên ngược lại chỉ có hận cô ấy.
Bà Nhã Lam và ông Đình Phong giật mình,họ chưa bao giờ nghĩ tới điều này họ cứ nghĩ An Nhiên tốt đẹp,ngoan hiền như vậy sẽ giúp con trai họ buông bỏ người của quá khứ nhưng không hề nghĩ tới anh đang âm thầm trả thù cô.
_ Con bé thật đáng thương! ( bà Nhã Lam nhẹ giọng thì thầm hai dòng nước mắt rơi xuống tự lúc nào không biết) Quỳnh Chi tôi có lỗi với bà,thật xin lỗi!
Ông Đình Phong ở bên vỗ nhẹ lưng bà an ủi ông là đàn ông lên không hề yếu đuối như bà ông nói với Nhất Thiên:
_Vậy con hãy giúp chúng ta mang con bé tới bệnh viện Vimec, dành sự chăm sóc đặc biệt cho con bé! Bây giờ chúng ta không liên lạc được với Nguyên Phong tất cả nhờ vào con.
Nhất Thiên gật đầu với ông:
_ Dạ con sẽ đi ngay, hai người yên tâm đi ạ
...
Tại Hàn Thị tầng 66 mang bầu không khí im lặng khác thường tất cả nơi này toả ra nhiệt độ thấp hơn cả ngoài trời mọi người ở đây không ai dám gây ra tiếng động bởi sếp Tổng của họ sáng nay vừa nổi cơn thịnh nộ gọi hết toàn bộ nhân viên cấp cao tới phòng họp quát mắng một trận,còn có người bị đuổi việc, bây giờ ở đây ai cũng lo sợ đắc tội với sếp Tổng.
Trong phòng tổng giám đốc Nguyên Phong đang ngồi trên bàn làm việc vừa duyệt văn kiện vừa nghe nữ thư kí báo cáo,cả người anh toả ra khí thế lạnh lẽo,anh mắt lạnh lùng không cảm xúc khi nữ thư kí vừa dứt lời thì giọng nói đầy từ tính nhưng không hề ấm áp mà là ánh mắt lạnh buốt bắn về phía nữ thư kí lạnh nhạt nói:
_ Thư kí Tề tôi cần một người thư kí làm việc chính xác,nhanh gọn quyết đoán chứ không phải hỏi tới cái gì đều không chắc chắn báo cáo thì sơ sài,làm một bản hợp đồng để khách hàng kí vào thôi cũng phải mất ba lần cô nghĩ Hàn Thị giữ cô lại với tư cách gì được đây hả!
Người được gọi là Thư kí Tề lúng tung sợ hãi tới mức sắp khóc cô không thể mất công việc này được nó là ước mơ của cô với lại Hàn Thị trả lương hậu hĩnh đãi ngộ cũng cao,nhờ làm ở Hàn Thị mấy năm nay bệnh tình của mẹ cô mới được chữa trị cô không cam lòng cúi đầu ủy khuất nói:
_ Xin Lỗi Hàn tổng tôi sẽ đi làm lại ngay đây ạ xin Hàn tổng cho tôi thêm một cơ hội được không ạ?
_ Cô cút ra ngoài cho tôi.
Thư kí Tề mặt cắt không còn giọt máu nước mắt lưng tròng:
_ Xin Hàn tổng cho tôi một...
_ Cút!( Anh lạnh lùng buông một câu)
Thư kí tề chạy vội ra ngoài vừa đi vừa khóc, mà nãy giờ Gia Luân đứng bên cạnh chứng kiến tất cả,biết tâm tình Nguyên Phong không tốt lên không lên tiếng, thấy thư kí Tề đi ra ngoài rồi anh mới nhìn về phía Nguyên Phong đang cúi đầu làm việc coi như không có chuyện gì sảy ra,anh nhẹ giọng:
_ Anh họ à! anh sao vậy?
Nguyên phong không rời mắt khỏi màn hình vi tính thờ ơ nói:
_Ý của em là gì?
Gia Luân mạnh dạn nói:
_ Anh đang phát tiết cái gì? không phải cãi nhau với chi dâu rồi tới đây chút giận đấy chứ?
Nguyên Phong dừng bút lại dựa lưng vào ghế hai chấn vắt chéo,bàn tay gõ nhẹ từng nhịp trên mặt bàn,cặp mắt chim ưng bắn về phía Gia Luân mang theo sự lạnh lẽo:
_ Anh làm việc gì cũng phải báo cáo với e?
Gia Luân thấy anh như vậy biết anh đang tức giận bèn vội vàng giải thích:
_ Ý em không phải vậy anh à! nhưng em thấy lỗi của thư kí Tề không đến mức bị đuổi việc,giám đốc kinh doanh Trần Linh không thể bị giáng chức vì anh ta rất có năng lực lại có kinh nghiệm và đặc biệt phó phòng maketing Ngô Đào cũng không thể bị cho thôi việc được anh à!
Nguyên Phong vẫn lạnh lùng:
_ Việc này không phải việc cậu lên quản tất cả đều có lí do chính đáng tốt nhất lên trở về phòng làm việc của cậu và làm tốt vai trò của mình đi.
Gia Luân thấy hơi tức giận ông anh họ của mình,người đâu mà lạnh lùng tàn nhẫn anh hơi nhíu mày khó chịu:
_ Đó là ý kiến của riêng em nhân viên của anh nhưng họ cũng là nhân viên của em nữa mấy năm nay họ cũng cố gắng rất nhiều,anh đừng vì mấy chuyện không đáng mà tức giận còn em không dám quản.
Nói rồi anh tức giận bỏ đi để lại Nguyên Phong lạnh lùng ngồi đó.
Anh không biết mình đang tức giận cái gì, chỉ thấy trong đầu đều là khuôn mặt đầy nước mắt của An Nhiên anh thấy rất khó chịu,anh không hiểu cảm xúc của mình như thế nào,thấy khó chịu trong lòng anh lắc lắc đầu nghĩ thầm:
_Chắc do mình rất hận cô ta mà thôi!
Kiên định nghĩ như vậy lên tâm tình anh thoải mái một chút lại cúi đầu làm việc tiếp bỏ lại đống suy nghĩ trong đầu anh là người đàn ông mỗi một phút trị giá hàng triệu USD sao có thể hoang phí được.
...
Buổi chiều Nhất Thiên ghé văn phòng làm việc của Nguyên Phong, anh đẩy cửa bước vào thấy Nguyên Phong đang đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống thành phố,thành phố lúc tan tầm xe cộ đi lại rất náo nhiệt cứ cách một đoạn đường lại kẹt xe,anh mắt anh như đang suy nghĩ điều gì Nhất Thiên đến gần đứng cạnh anh cất giọng:
_Không có ý định tan ca trở về? xem cô ấy như thế nào?
Nguyên Phong im lặng,anh biết cô ấy trong miệng Nhất Thiên nói là An Nhiên,anh không cảm xúc nói:
_Hừ có gì mà xem!
Giọng anh lạnh lẽo không để lộ cảm xúc trong đó nhưng Nhất Thiên biết cảm xúc trong lòng Nguyên Phong, Nhất Thiên tiếp tục:
_ Kể cả việc hiện tại cô ấy như nào cậu cũng không quan tâm thật à?
Nguyên Phong thâm trầm:
_ Ừ cô ta sống hay chết đều không liên quan đến mình!
Anh mạnh mẽ thốt lên như vậy,Nhất Thiên không bất ngờ bởi anh đã chơi cùng Nguyên Phong nhiều năm anh hiểu tính cách Nguyên Phong anh nhẹ cười:
_ Có muốn đi uống vài ly không?
Nguyên Phong lãnh đạm:
_ Lát mình còn có việc cậu về trước đi để hôm khác.
_ Ừ
Nhất Thiên xoay lưng rời đi nhưng khi ra đến cửa anh quay đầu lại:
_ Nguyên Phong cái gì đáng buông tay thì lên buông đi,đừng cố chấp,hãy mở trái tim mình ra mình tin An Nhiên cô ấy không bao giờ làm hại ai cả đừng nói đến em gái ruột...
Nói đến đây anh như nhớ ra điều gì quay người tới chỗ Nguyên Phong rút trong túi áo ra chiếc nhẫn đưa vào tay Nguyên Phong:
_ Cô ấy đã ở ngoài trời cả đêm để tìm bằng được cái này, lúc vào viện tay nắm chặt mãi không buông,hiện tại cô ấy bị viêm phổi cấp tính vẫn còn sốt hôn mê chưa tỉnh đâu.
Nguyên Phong nắm chặt chiếc nhẫn trong tay trong lòng thấy có chút nhói đau thoáng qua nhưng hận thù quá lớn khiến anh không nhận ra lòng mình anh vẫn im lặng không nói, Nhất Thiên tiếp:
__ Đừng hành hạ cô ấy nữa nếu không có một ngày cậu sẽ hối hận!
Nói rồi Nhất Thiên rời đi,để lại Nguyên Phong vẫn đứng đó trầm mặc tự nhủ " không,sẽ không bao giờ có hối hận,cô ta chẳng là gì cả "
...
Nguyên Phong trở về Hàn Gia lúc 7h tối vào đến phòng khách anh thấy ba mẹ đang ngồi trên sofa,ba anh đang đọc báo còn mẹ anh đang gọt trái cây một hình ảnh thực ấm áp khiến lòng anh rũ bỏ được một chút muộn phiền anh đi tới:
__Ba Mẹ!
Cả hai quay đầu lại nhìn anh ông Đình Phong lên tiếng trước:
_Ừ! hôm nay con đi đâu sao lại tắt máy?
Bà Nhã Lam bên cạnh cũng vội vàng nói:
_ Con ăn tối chưa? có vào viện thăm An Nhiên chưa?An Nhiên sao rồi có tỉnh chưa? Thím Trương vẫn ở cùng con bé mẹ muốn lát nữa mang canh gà cho con bé,con đi cùng mẹ không?
Bà nói một hơi dài xong,ông Đình Phong ở bên cạnh cầm tay bà nhẹ giọng nói:
_Bà từ từ để con nó trả lời hỏi nhiều vậy nó trả lời sao được.
_ Ừ vậy à?
Nguyên Phong thấy mẹ gấp như vậy không vui nói:
_ Mẹ gấp cái gì vậy ạ? con chưa vào thăm cô ta cũng không có ý định đi,cô ta sống hay chết con không quản.
Bà Nhã Lam há miệng kinh ngạc thở không ra hơi nói:
_Con bị điên à? con bé là vợ con sao lại không quản?
Nguyên Phong nhíu mày:
_ Mẹ cũng biết con không yêu cô ta chỉ có hận,người con yêu là Vân Kiều hà cớ gì con phải đi quan tâm người phụ nữ rẻ mạt đó chứ?
Vừa nói anh vừa chạy tới sofa ngồi xuống đối diện ông bà, bà Nhã Lam tức tới sắc mặt tái mét:
_ Rẻ mạt? con dâu mẹ chọn mà con nói rẻ mạt?
Anh nhàn nhã tựa lưng vào sofa nhếch đôi môi mỏng con người thâm thúy không tia cảm xúc anh lạnh lùng thốt lên
_ Mẹ nghĩ một người phụ nữ sẵn sàng giết em gái mình,sẵn sàng lấy con vì tiền dù biết con sẽ hận cô ta tận xương,vậy không rẻ mạt thì là cái gì chứ?
Bà tức giận đứng phắt dậy:
_ Mẹ,Mẹ không thèm nói chuyện với con nữa nhưng hãy nhớ một điều sau này con sẽ hối hận! ( cái thằng ngốc này không phải nó vì yêu con mà chịu ủy khuất à bà nghĩ thầm nhưng không có nói ra)
Anh bực dọc đứng dậy:
_Hôm nay ngày gì sao ai cũng nói con sẽ hối hận chứ,sẽ không bao giờ có ngày đó.
Nói rồi anh quay lưng lên lầu bỏ lại hai ông bà già lặng lẽ nhìn nhau thật hết cách với đứa con trai cứng đầu này.
Mà anh sau khi lên phòng cởi áo khoác vứt trên sofa tháo cà vạt nới bớt mấy nút áo anh mới thấy dễ chịu một chút anh thì thầm " hối hận! sau này người hối hận là cô ta không phải anh "
12h đêm sau khi sử lí một ít văn kiện,họp hai cuộc họp video qua máy tính anh mới có ý định nghỉ ngơi mà không hiểu sao mãi không chợp mắt được anh lăn qua lộn lại trong đầu luôn thấp thoáng bóng dáng cao gầy mảnh khảnh của An Nhiên,lúc cô cười,lúc cô khóc lúc cô như con mèo nhỏ ngồi trên bãi cỏ vẽ tranh hay lúc cô vui đùa cùng Tiểu Bạch* cô cười rất hồn nhiên đôi má lúm mỗi lần cô cười đều lún xuống hai chấm nhỏ nhìn rất dễ thương...
( Tiểu Bạch* là một chú chỏ nhỏ lông màu trắng muốt đôi mắt đen láy tròn xoe là giống chó của Đức tên Löwchens giống chó thuần chủng được anh mua từ Đức ở trường nuôi dạy chó với giá tiền không nhỏ.)
Cứ suy nghĩ mãi về cô như thế anh thấy hơi đau đầu vội ngồi dậy:
_ Cũng lên đi xem cô ta như thế nào không phải mình muốn trả thù sao nhỡ cô ta chết thì mình lấy ai để trả thù chứ? ( chứ không phải anh lo lắng sao cứ cứng miệng đi sau này bị ngược lại cho chừa)
Nói rồi anh lấy áo khoác mặc lên người với chìa khoá xe xuống lầu nổ xe hướng bệnh viện Vimec đi tới.
Tới nơi đã là 1h khuya bệnh viện im ắng chỉ thỉnh thoảng mới có bóng người qua lại,vào đại sảnh anh kéo một cô y tá hỏi số phòng của An Nhiên ở đâu cô ấy biết anh là ai lên nhanh chóng dẫn anh tới phòng 308 phòng bệnh Vip.
Đẩy nhẹ cửa bước vào mùi thuốc khử trùng phảng phất trong không khí anh thấy trên chiếc giường màu trắng bóng dáng mảnh khảnh nằm đó gương mặt xinh đẹp tái nhợt trên trán miếng băng gạc màu trắng càng làm cho gương mặt vốn trắng mịn của cô đã nhợt nhạt càng nhợt nhạt thêm.
Anh đi tới cạnh giường đứng đó trầm mặc nhìn cô rồi vô thức cúi người giơ tay trạm lên khuôn mặt cô làn da mềm mại không tỳ vết khiến xúc cảm trong mắt anh bỗng chốc trở lên dịu dàng hơn vuốt ve trên cái trán cao chỗ có băng gạc trắng chói mắt anh thấy lòng mình thoáng đau, tất cả là do cô,tại cô hại chết cô ấy là cô tự mình chuốc lấy.
Đứng đó thất thần rất lâu đến khi cửa phòng bật mở anh mới nhẹ nhàng quay người lại nhìn thấy Thím Trương bước vào anh cho tay lên khoé môi ý bảo bà yên lặng thu lại tâm tình anh xoay người đi ra cửa ngang qua người bà anh nói nhỏ nhất có thể:
_ Không được nói tôi đã tới đây.
Thím Trương hơi bất ngờ nhưng cũng gật gật đầu thấp giọng:
_ Vâng thưa cậu chủ.
Nói xong anh rời đi,Thím Trương đứng đó đầy vẻ khó hiểu.
_Cậu chủ thật kì lạ...