_ Các cậu thôi đi! dù gì cũng là anh em các cậu không thấy mất mặt à, vì phụ nữ mà trở nên điên hết rồi à?
Hạ Nhất Thiên nghe Quân Dịch nói vậy anh bèn dừng lại, nếu như có lao vào đánh nhau cũng không được gì, anh lên tiếng trước:
_ Được! Những ngày tháng trước anh ta luôn là người bạn tốt của tôi, nhưng bắt đầu từ giây phút này sẽ không còn nữa.
Nói rồi anh quay lưng bước đi bóng lưng vô cùng buồn bã cô độc.
Hàn Nguyên Phong lặng yên đứng đó không nói gì, nhưng trong lòng tràn ra một sự mất mát rất lớn không thể nói lên lời. Anh cất giọng lạnh tạnh:
_ Đại Hưng!
_ Dạ, Lão Đại.
_ Đưa Vân Kiều về.
Vân Kiều vẫn đứng xem kịch hay nãy giờ, mỉm cười đắc thắng " thì ra cô ta cũng mang thai à, rất may nó đã bị bóp chết từ trong trứng nếu không con của cô làm sao có thể trở thành người thừa kế duy nhất của Hàn Thị được, nghĩ thôi đã thấy vui mừng, cô ta sắp có tất cả, sắp làm mợ Hàn mà không ai có thể động tới "
Nghe Anh nói vậy cô ta không nũng nịu nữa mà giả bộ hiểu chuyện:
_ Vâng vậy em đi về trước nhé.
Nói rồi cô ta ôm cổ Hàn Nguyên Phong muốn hôn tạm biệt với anh, nhưng anh đã hất cô ta ra giọng lạnh lùng:
_ Đừng quá phận.
Cô ta đành ngậm ngùi theo sau Đại Hưng ra xe.
Lúc này khi không còn ai Trần Quân Dịch mới lên tiếng:
_ Cậu thực sự chọn Vân Kiều?
Nguyên Phong trầm ngâm, ánh mắt nhìn xa xăm giọng nói nhàn nhạt:
_ Dù sao cô ấy cũng là người tôi chọn đầu tiên, tôi không muốn một người vợ luôn đầy thủ đoạn và trơ trẽn.
Quân Dịch quay sang nhìn anh ánh mắt như đang muốn tìm kiếm câu trả lời khác anh lại nói:
_ Nguyên Phong nếu như một ngày nào đó cậu ân hận mà Mạc An Nhiên không còn nữa thì cậu sẽ làm thế nào?
Nguyên Phong hừ nhẹ:
_ Sẽ không có ngày đó, cô ta sống hay chết tôi sẽ không quan tâm, với trình độ giả vờ đơn thuần trong sáng đó thì cậu nghĩ xem cô ta có thể đê tiện nằm dưới thân bao nhiêu tên đàn ông? Đến mức như Hạ Nhất Thiên còn u muội thì đối với tôi kẻ phản bội luôn đáng chết...
Dưới bầu trời đêm hai người đàn ông đứng dưới trước biển hoa bách hợp tâm sự, nhưng Quân Dịch lại không thể hiểu rõ bạn mình đã chọn đúng hay chưa anh chỉ biết rằng trong cách nhìn nhận của anh Mạc An Nhiên vẫn luôn là cô gái đơn thuần lương thiện theo đúng nghĩa đen.
...
Phòng bệnh An Nhiên tử từ mở mắt trong không khí ngập tràn mùi thuốc sát trùng, mọi thứ đều mầu trắng toát cô nhìn sang bên trái thấy Thím Trương đang làm việc gì đó, cô không gọi bà mà chỉ lặng lẽ nằm đó nước mắt lăn dài.
Đôi mắt chống rỗng nhìn lên trần nhà toàn thân bất động cô lẩm bẩm:
_ Tiểu bảo mẹ xin lỗi, xin lỗi không bảo vệ được thiên thần của mẹ, hãy tha thứ cho mẹ.
Nghe tiếng của cô, thím trương vội chạy qua giọng ân cần như một người mẹ hiền với con gái:
_ Cô chủ, cô tỉnh rồi, có còn đau ở đâu không ạ?
An Nhiên đưa ánh mắt đau khổ cùng mệt mỏi nhìn bà giọng cô rất nhẹ đầy run rẩy:
_ Thím Trương, bảo bảo của con mất rồi.
Thím Trương đau lòng nhìn cô,bà đưa bàn tay nắm lấy bàn tay mảnh khảnh,lành lạnh của cô, nước mắt bà đã nhạt nhòa trên khuôn mặt hiền từ phúc hậu. Giọng nghẹn lại đầy chua xót:
_ Cô chủ, tôi xin lỗi đã không thể cứu được bảo bảo, vô cùng xin lỗi.
An Nhiên nghe bà nói vậy vươn người tới ôm chầm lấy bà òa khóc nức nở, tiếng khóc vừa kìm nén vưa bi thương, không biết qua bao lâu cô mới ngừng khóc, nằm xuống và ngủ thiếp đi.
Được sự chăm sóc tận tình và động viên của Thím Trương, An Nhiên dần bình phục, Cô không còn hay nói hay cười chỉ là trầm nặng đi rất nhiều.
Hôm nay là ngày tròn một tuần nằm viện, An Nhiên được xuất viện về nhà vào buổi chiều, bước chân vào ngôi biệt thự đã quen thuộc suốt một năm qua,tâm của cô bình thản đi rất nhiều, sẵn sàng đối mặt với mọi thứ.
Cùng Thím Trương bước vào cửa chính cô muốn được lên lầu nghỉ ngơi một chút, lướt qua phòng khách chợt giọng nói âm lãnh quen thuộc cất lên làm cô có chút giật mình:
_ Quay lại đây.
An Nhiên cố gắng để mình bình tĩnh nhất, cô không muốn cúi đầu trước người đàn ông tuyệt tình này, bàn tay nắm lại bên hông để trấn an bản thân, An Nhiên từ từ xoay người,hình ảnh người đàn ông ngồi trên sofa, một tay dựa trên sofa một tay để trên đùi gõ nhẹ, hiện lên nét ưu nhã vương giả, gương mặt tuấn tú như yêu nghiệt dùng ánh mắt thâm thúy nhưng giá lạnh nhìn chằm chằm thân hình mảnh khảnh của cô.Mà bên cạnh anh Mạc Vân Kiều đang nhãn nhã uống trà ăn hoa quả trái tim cô co rút lại, nhưng không hề biểu lộ một chút biểu cảm dư thừa nào, chỉ thờ ơ lạnh nhạt như người xa lạ.
An Nhiên lãnh đạm đi tới trước mặt anh cất giọng bình thản:
_ Hàn thiếu gia gọi tôi có việc gì?
Nguyên Phong vẫn không cử động chỉ lười biếng liếc nhìn cô, nhìn thấy hết sự xa cách của cô với mình, bốn mắt nhìn nhau, anh kiêu ngạo, bá đạo, cô ương ngạnh không thể cúi đầu. Giọng anh không hề có nhiệt độ nhả từng lời cay nghiệt:
_ Cô cũng biết đằng trở về sao thế nào ở cạnh tình nhân mặn nồng như vậy, con có cả đứa bé, vẫn muốn cắm cho Hàn Nguyên Phong này chiếc sừng sao?
An nhiên biết anh đang nói gì, cô nén đau khổ nuốt vào lòng, thật nực cười đó là con của anh đấy, đứa bé anh nói lập tức hủy đi là nó, kết cục vẫn không được sống, chính cô đã hại con của mình, anh không có tư cách và cô càng không có tư cách có bảo bảo.
Anh nhiên mỉm cười nụ cười tang thương, ẩn dấu tất cả bi thương của cô giọng cô hơi run rẩy nhưng đôi mắt đẹp vẫn mở to nhìn anh đầy oán trách:
_ Đúng vậy, là tôi không có tư cách làm mẹ, một đứa trẻ đáng yêu sẽ không nên có một người mẹ như tôi, anh hài lòng chưa? Nó đã không còn trên đời vậy thì nó là con ai đâu còn quan trọng nữa.Mà sự thật thì bố nó là ai tôi cũng không nhớ nổi.
Anh bật cười lớn, như đang cố che dấu cảm xúc hỗn loạn nơi trái tim mình, một sự mất mát to lớn làn tràn trong tim anh, anh nhìn cô thật lâu mới chậm dãi cất giọng:
_ Người phụ nữ đáng ghê tởm,hãy mau kí vào tờ đơn này, rồi nhanh chóng cút khỏi nơi đây, cô đang làm bầu không khí của tôi ô uế và bẩn thỉu.
An Nhiên nhìn tờ đơn trên bàn phút giây này cô không còn bận tâm tới những lời lăng mạ của anh nữa, cuối cùng cũng kết thúc rồi, cái gì mà là nhất kiến chung tình cái gì mà là tình yêu sống chết không rời bây giờ cô đã hiểu sẽ chẳng có cái gọi là tình yêu vĩnh cửu, chỉ có giả dối và bội bạc.
||||| Truyện đề cử: Tổng Tài Thần Bí Chống Lưng Cho Tôi |||||
Hận! cô hận anh không phải vì anh bỏ rơi cô, mà cô hận mình đã mất lí trí yêu anh, yêu tới mức khiến bản thân trở nên rách nát hèn kém như thế này.
Cô cúi xuống cầm bút lên không hề do dự muốn đặt bút kí xuống thì giọng anh lại âm lãnh vang lên:
_ Khoan đã, sau khi cô kí đơn này cô sẽ ra đi với hai bàn tay trắng, lúc tới như thế nào thì ra đi như vậy.
Anh nhiên bật cười giọng cô nhàn nhạt:
_ Hàn tiên sinh tôi từng yêu anh tới mức tôn nghiêm cũng không còn vậy thì những thứ vật chất phù phiếm còn quan trọng sao?
Nói rồi cô nhanh nhẹn kí tên mình xuống, nét chữ mềm mại nhưng lại rất kiên định như chủ nhân của nó lúc này.
Vân Kiều ngồi cạnh nãy giờ xem kịch hay bây giờ còn giả bộ tội nghiệp cô lên tiếng giả nhân giả nghĩa:
_ Chị à, chị dọn về Mạc gia đi, chức danh mợ Hàn là của em em sẽ gả về Hàn Gia sớm thôi, chị về đó ở, phòng cũ của chị vẫn còn.
An Nhiên cười nụ cười mệt mỏi cùng chán ghét:
_ Cảm ơn đã nhọc lòng bày mưu tính kế.
An Nhiên xoay bước lên lầu, cô về phòng mình, lấy mấy bộ quần áo lúc cô mang tới, giấy tờ tùy thân và bức ảnh của mẹ và cô, còn lại cô trả lại hết không thiếu một thứ gì cả.
Sau khi Vân Kiều được Đại Vỹ đưa về Mạc Gia, Thím Trương nãy giờ vẫn yên lặng nhìn cậu chủ cả người ngả ra sau nhắm mắt dưỡng thần, bà đành mạnh dạn lên tiếng:
_ Cậu chủ, có thể suy nghĩ lại không? đừng vì quyết định của ngày hôm nay mà về sau phải ân hận tiếc nuối.
Nguyên Phong mở mắt, đôi mắt đã đỏ ngầu nhìn bà giọng vẫn lạnh lùng:
_ Không cần.
Nói rồi anh đi lên lầu bỏ mặc lại người vú già,vì quyết định của hai người trẻ mà sầu não.