Nhưng cả hai lại không ngờ cứ vô thức ôm nhau như vậy đi vào giấc ngủ êm đẹp ngọt ngào.
...
Nguyên Phong tỉnh dậy khi ánh nắng nhẹ của buổi sớm xuyên vào phòng, căn phòng nhỏ nhưng tràn ngập ấm áp, thấy trên ngực mình có chút ấm áp, anh đưa mắt nhìn xuống, gương mặt trắng hồng làn môi đỏ trơn bóng cọ cọ lên ngực anh, một cảm giác hạnh phúc lan tràn, anh nhớ lại mọi chuyện tối qua thầm cảm ơn trời, anh chỉ muốn tới nhìn cô, ôm cô một chút cho đỡ nhớ, nào ngờ lại được cô chăm sóc, còn được ôm cô trong vòng tay ngủ rất ngon tới sáng, mỉm cười mãn nguyện trong đầu anh là một tương lai tươi sáng hơn.
Đưa tay theo thói quen với điện thoại ở trên tủ đầu giường,anh mỉm cười tràn đầy hạnh phúc, An Nhiên của anh vẫn vô cùng tinh tế, những ngày tháng ở cùng anh cô luôn để điện thoại gần tầm với của anh nhất, bởi cô biết anh rất bận rộn, không muốn để anh mất công tìm kiếm, giờ phút này đưa tay là cầm được điện thoại những năm tháng xưa cũ hiện về, anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô thì thầm rất nhỏ:
_ An Nhiên, cảm ơn em đã luôn yêu anh, luôn dành cho anh tình yêu tốt đẹp này, anh yêu em.
Dứt lời anh nhấn điện thoại mấy dòng tin nhắn hiện lên:
_ Gia Luân cậu quản lý công ty một thời gian anh mệt rồi anh cần nghỉ ngơi.
Gia Luân đầu dây bên kia như điện giật nhưng vì anh biết anh họ đã trải qua nhiều đau khổ, nên không cam tâm tình nguyện nhắn lại:
_ Anh yên tâm nghỉ ngơi mọi việc em sẽ cố gắng huhu.
Nguyên Phong nhếch môi cười:
_ Cho dù em không tình nguyện vẫn phải làm.
– Này! anh biết đọc suy nghĩ của người khác à?
– uhm.
_ Hả??? tại sao trên đời này có người như anh cơ chứ?
Nguyên Phong không nhắn lại, mà soạn một tin khác gửi đi:
– Nhất Thiên! nếu An Nhiên gọi cậu đến khám cho tôi cậu phải nói tôi bệnh nặng cần cô ấy chăm sóc, diễn cho tốt nếu tôi không được ôm vợ thì cậu cũng đừng có mơ.
Nhất Thiên đầu dây bên kia cầm điện thoại như bỏng tay, tên Nguyên Phong lại bày cái trò gì? còn lôi anh vào?
_ Lại lên cơn à? có cần qua đốt nhà không? xin mời!
_ Sẽ không đốt nhà cậu chỉ hủy đi thằng em bên dưới của cậu.
Hả, Nhất Thiên đưa mắt nhìn dáng người xinh đẹp đang nấu ăn trong bếp chậc lưỡi, mẹ kiếp, anh vừa mới được hưởng chút it hạnh phúc của tình yêu mà tên ngang ngược này đòi hủy của anh, anh không cam lòng:
_ Mẹ kiếp! có phải kiếp trước tôi giết cả nhà cậu không mà sao kiếp này tôi bị cậu hành mãi thế.
– Tốt nhất cậu nên biết mình phải làm gì, tôi hạnh phúc cậu cũng sẽ hạnh phúc.
Nhắn xong anh quăng điện thoại sang một bên ôm An Nhiên chặt hơn hưởng thụ sự ngọt ngào mà bao lâu anh nhung nhớ này.
Chợt người trong ngực cử động anh lại nằm im như đang ngủ.
An Nhiên nhẹ nhàng mở mắt, cô vẫn được anh ôm trong lòng, cô thế mà lại buông lỏng để anh ôm mình ngủ cả đêm, hai mắt xinh đẹp mở to nhìn anh đang ngủ, ngũ quan vẫn anh tuấn như chạm khắc, chỉ là do bệnh mà sắc mặt nhợt nhạt bờ môi mất đi huyết sắc, An Nhiên cựa mình đưa tay đặt lên trán của anh:
_ Đã bớt sốt rồi, mình cần dậy nấu cháo để anh ấy ăn,và gọi Nhất Thiên tới khám.
Nói rồi An Nhiên gỡ bàn tay đang ôm mình ra,nhẹ nhàng xuống giường ra ngoài vệ sinh cá nhân rồi bắt tay vào hầm cháo gà cho anh.
Mà người nào đó sau khi vợ đi ra ngoài có chút mất mát, nhưng vẫn mỉm cười rất tươi, trái tim như loạn nhịp, thì ra đây là hạnh phúc anh bỏ lỡ bao lâu nay.
An Nhiên hầm cháo xong, cô gọi điện báo cho Ông bà Hàn, rồi xin gửi An Phong ở đó nhờ ông bà đưa tới trường giúp, cô cũng nói hoàn cảnh của mình là Nguyên Phong bị bệnh đang ở nhà cô cần người chăm sóc.
Ông bà Hàn nghe thế hạnh phúc biết bao, cuối cùng con trai và con dâu của bà cũng có thể có thời gian để hàn gắn lại rồi.
An Nhiên bưng cháo vào phòng đã thấy anh dậy từ bao giờ, lại có bệnh sạch sẽ đã tắm rửa từ khi nào, cô có chút lúng túng nhưng vẫn nhẹ nhàng:
_ Anh đang bệnh đó!
Nguyên Phong ngồi dựa lên thành giường, giọng nói giả bộ khàn khàn đầy yếu ớt:
_ Anh xin lỗi đã làm phiền em rồi, mà anh mệt quá không cử động được rồi, chắc do tắm lên bệnh nặng hơn, lát anh sẽ về ngay.
Vừa nói vừa dùng ánh mắt vô lại nhìn cô.Mà An Nhiên thì hồn nhiên dính bẫy giọng cô ngọt ngào nhẹ nhàng lên tiếng:
_ Thôi được anh ăn tạm cháo rồi uống thuốc tôi đã gọi Nhất Thiên lát anh ấy tới khám nếu khỏe anh có thể về.
An Nhiên đưa cháo tới trước mặt anh, chờ anh đưa tay đón, nhưng chờ mãi không thấy anh có ý muốn cầm. An Nhiên nhẹ giọng:
_ Nguyên Phong anh sao vậy?
Nguyên Phong run rẩy:
_ Anh tắm nước lạnh cả người giờ có chút không thoải mái.
An Nhiên giật mình đặt chén cháo xuống tủ đầu giường luống cuống lấy tay đặt lên trán anh, không thấy sốt có chút yên tâm cô kéo chăn đắp lên cho anh rồi tự mình cầm chén cháo múc một muỗng lên miệng thổi, lúc này Nguyên Phong hé mắt nụ cười đắc ý hiện lên nhưng An Nhiên không hề phát hiện, giọng cô ngọt ngào dụ dỗ như cho Tiểu Bảo ăn cơm:
_ Anh mau há miệng ăn chút cháo rồi uống thuốc.
Nguyên Phong yếu ớt mở miệng, An Nhiên nhìn anh lúc này thấy có chút đau lòng, chờ anh nuốt cô lại tiếp tục đưa lên miệng thổi muống tiếp theo giọng nói cất lên đều đều:
_ Anh mau khỏe rồi về đi,chứ ở mãi nhà tôi e không tiện