_ Dạ chào cô! cô cần tôi giúp gì không ạ?
An Nhiên mỉm cười nụ cười thật ấm áp động lòng người giọng nói ngọt ngào cất lên:
_ Tôi tới đây nhận việc ạ? cho hỏi phòng quản lí nhân sự ở đâu ạ?
_ Thưa cô,cô có thể đi thang máy tới tầng 20 đi hết hành lang rẽ phải là tới!
_Cảm ơn cô nhé!
Nói rồi An Nhiên đi tới thang máy để lên tầng 20,bước ra khỏi thang máy cô đi tới phòng nhân sự ở cuối hành lang.Gõ cửa phòng cô nghe thấy giọng một người đàn ông lên tiếng:
_ Vào đi.
An Nhiên đẩy cửa bước vào thấy một người đàn ông tuổi tầm 40 tuổi đang ngồi trên bàn làm việc,ánh mắt anh ta có hơi sững sờ khi nhìn thấy An Nhiên,An Nhiên cúi chào:
_ Chào anh,tôi tới để nhận việc.
Nãy giờ hắn ta không hề rời mắt khỏi người cô trong lòng thầm đánh giá đúng là cực phẩm,khuôn mặt hút hồn tựa thiên sứ,dáng người cao gầy nhưng ba vòng đầy đủ,rất thuyết phục.
An Nhiên thấy anh ta không trả lời mình mà cứ nhìn mình chằm chằm khiến cô thấy không thoải mái cô nhẹ giọng hỏi lại:
_ Thưa anh tôi muốn tới nhận việc,anh có thể giúp tôi không?
Lúc này Tần Giang mới giật mình trở lại bình thường bộ dáng gấp gáp săn đón.( Tần Giang là giám đốc phòng nhân sự)
_ À chào cô! mời cô ngồi,tên của cô là gì?
An Nhiên đi tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh ta:
_ Tôi là Mạc An Nhiên,đây là hồ sơ của tôi.
Cô ấy là Mạc An Nhiên? Sáng nay theo như dặn dò của trợ lí Đại Hưng thì muốn mình sắp xếp cho cô gái này một công việc,hừ thì ra là muốn đi qua cửa sau!
Lại nhìn cô một lượt hắn ta thầm nghĩ với nhan sắc này của cô ta là muốn dùng nhan sắc đổi lấy danh vọng rồi,hắn hip đôi mắt lươn của mình:
_ Ừ,cô muốn làm công việc gì?
An Nhiên không hiểu lắm sao lại hỏi cô như vậy? không phải là xét theo hồ sơ học vấn cộng kinh nghiệm rồi giao việc cho cô sao?
_ Ý của anh là gì tôi không hiểu? tôi học khoa thiết kế vừa mới bảo vệ luận án tốt nghiệp xong,bây giờ anh có thể giao cho tôi công việc phù hợp với trình độ học vấn của tôi.
Tần Giang híp mắt nhìn cô vẻ mặt sâu xa,anh ta đứng lên vòng qua chỗ An Nhiên ngồi,đặt tay lên vai cô xoa xoa:
_ Cô em lên hiểu,nếu em đã dùng cửa sau để vào được nơi này thì chỉ cần em ngoan ngoãn là tôi có thể cho em một công việc nhàn hạ lương cao.
An Nhiên chợt hiểu ra,lách người đứng dậy thoát khỏi bàn tay của anh ta cô đanh giọng.
_ Xin lỗi tôi không dùng cửa sau như anh nói,nếu anh thực sự giao cho tôi một công việc để bắt đầu học hỏi kinh nghiệm thì tôi sẽ ở lại đây làm việc,nhưng nếu anh có ý đồ gì khác thì xin anh giữ tự trọng.
Anh mắt Tần Giang tràn đầy ham muốn nhìn cô khiến cho cô có cảm giác kinh tởm buồn nôn,hắn có ý định tiến tới gần cô vừa bước hắn vừa nói:
_ Thế nào? không phải em muốn một công việc sao chỉ cần em để tôi chạm vào em thì dù làm trợ lí cho tổng giám đốc cũng còn được nữa là.
Hắn ta tham lam nhìn chằm chằm vào xương quai xanh của cô,rất đẹp rất mê người,mà An Nhiên nhận thức được sự nguy hiểm của bản thân cô lùi lại mấy bước.
_ Tránh xa tôi xa! Nếu không tôi sẽ la lên.
Cô sợ thực sự rất sợ,cả người cô run lên,theo bản năng muốn chạy thoát,đôi mắt xinh đẹp mở lớn đầy cảnh giác.Tần Giang tiến tới gần cô bàn tay giơ ra định chạm vào cô thì " Bốp " một cái tát in trên mặt hắn ta,tức giận bốc lên đầu hắn ta quát lên:
_ Dám đánh tôi,thứ đàn bà xấu xa này,không biết thân biết phận,muốn có công việc thì cùng tôi lên giường còn không thì cút.
Hắn ta nói xong câu đó mặc dù rất tức giận nhưng vẫn tham lam nghĩ rằng cô sẽ vì công việc mà ở lại cầu xin hắn,nhưng An Nhiên bị doạ sợ cô rất nhanh lao ra khỏi phòng hắn để thoát thân.
Đi như chạy tới thang máy cô vô tình va phải một người là Đại Hưng trợ lí kiêm vệ sỹ của Nguyên Phong.Đại Hưng nhìn bộ dạng của cô nhất thời bất ngờ,chuyện gì say ra vậy?
_ Cô chủ,cô không sao chứ đã có chuyện gì sảy ra vậy?
An Nhiên tuy vẫn còn sợ hãi nhưng đã bình tĩnh hơn một chút cô trả lời:
_ Tôi không sao,tôi tới để nhận việc nhưng hình như không có công việc phù hợp với mình tôi muốn trở về.
Đại Hưng lộ rõ sự nghi ngờ,sáng nay do anh bận it việc không thể trực tiếp đưa cô đi nhận việc lên mới nhờ Tần Giang giao việc cho cô,không lẽ đã sảy ra chuyện gì?
Hay là cái tên háo sắc này dám động đến cả người mà anh giao phó,gan hắn to bằng trời rồi,nghĩ vậy Đại Hưng lạnh sống lưng.
_ Cô chủ sao lại như vậy được,tôi đã sắp xếp ổn thoả công việc cho cô rồi,Tần Giang không giao cho cô sao?
Khuôn mặt An Nhiên lộ rõ vẻ ủy khuất nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh,cô không muốn gây phiền phức cho Nguyên Phong,không muốn vì một chút việc nhỏ mà khiến anh phải chán ghét mình cô trả lời Đại Hưng:
_À không có việc gì chỉ là thấy công việc không phù hợp thôi.
Đại Hưng biết không hỏi được cô nguyên nhân vấn đề lên không gặng hỏi cô nữa mà anh bèn nói:
_ Được rồi! nếu Tần Giang không giao việc phù hợp với cô thì cô đi theo tôi.
An Nhiên muốn về nhà,nhưng hôm nay cô nghe lời anh tới đây làm việc không lẽ ra về, nếu cô ra về anh sẽ tức giận nghĩ vậy cô bèn đi theo Đại Hưng, sau này tránh xa tên khốn Tần Giang là được.
Cô đi theo Đại Hưng lên tầng 36 vào phòng của giám đốc bộ phận thiết kế,một người phụ nữ tầm 30 tuổi dáng người cao gầy,khuôn mặt xinh đẹp trên người cô ấy là bộ đồ công sở tuy nhìn rất đơn giản nhưng lộ ra thần thái chuyên nghiệp,anh mắt sắc sảo và thông minh.
Đại Hưng lên tiếng:
_ Giám đốc Mỹ Lệ đây là cô Mạc An Nhiên người tôi đã nói trước với cô,hôm nay cô ấy tới đây để làm trợ lí cho cô,mong cô giúp đỡ cô ấy.
Ánh mắt Mỹ Lệ nhìn An Nhiên từ đầu tới chân,cô trầm ngâm giây lát,vẻ mặt cực kì nghiêm túc khiến An Nhiên hơi lo lắng kèm theo hồi hộp chợt giọng nói dịu dàng khác với vẻ bề ngoài của Mỹ Lệ vang lên:
_ Xin chúc mừng cô gia nhập phòng thiết kế,nhưng nói trước yêu cầu của tôi rất khắc khe,cô lo mà chăm chỉ làm việc đấy đừng khiến tôi thất vọng.
Nói rồi Mỹ Lệ nở nụ cười thân thiện,khiến An Nhiên thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh lặng.An Nhiên mỉm cười:
_ Dạ mong chị chiếu cố ạ!
_ Được bây giờ cô đi theo tôi nhận việc,còn anh Đại Hưng anh có thể đi làm việc của mình rồi đó.
Đại Hưng gật đầu rồi xoay lưng rời đi.An Nhiên theo Mỹ Lệ tới chiếc bàn nhỏ cạnh phòng của cô ấy làm việc rồi nói:
_ Đây là bàn làm việc của cô,trên bàn đã có một ít tài liệu cô sắp xếp gọn gàng rồi đi photocopy làm hai bản sau đó màng vào phòng tôi nhé.
An Nhiên gật đầu:
_ Dạ em sẽ làm tốt ạ
Nói rồi cô bắt đầu vào công việc,một ngày thực sự rất bận rộn,đúng như sự chuyên nghiệp của Mỹ Lệ,Mỹ Lệ thích những người làm việc nhanh gọn,chính xác và An Nhiên đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đại Hưng sau khi ra khỏi phòng liền nhấn điện thoại một lát sau anh đã tra ra được thái độ của tên khốn Tần Giang, anh thâm trầm đi lên tầng 66,gõ cửa phòng làm việc của Hàn Tổng.
_ Vào đi.
Giọng nói nhàn nhạt cất lên, Đại Hưng đi tới trước bàn làm việc của Nguyên Phong cúi đầu cung kính.
Nguyên Phong thấy anh ta không nói gì thì nghi ngờ buông bút xuống ngước mắt lên nhìn anh ta hỏi giọng lạnh lùng:
_ Có chuyện gì?
Đại Hưng cất tiếng:
_ Xin lỗi Hàn Tổng là tôi tắc trách tin lầm người, sáng nay cô An Nhiên tới xin việc tôi có một chút bận lên giao cô ấy cho Tần Giang thật không ngờ hắn...
Lời chưa nói hết, Nguyên Phong đứng bật dậy ánh mắt rét lạnh không chút nhiệt độ:
_ Cô ấy bị gì rồi?
Đại Hưng gấp gáp đặt chiếc USb trước mặt Nguyên Phong, lúc này anh không còn bình tĩnh như trước tay anh run run cắm usb vào máy tính tất cả hình anh từ lúc cô bước vào đến lúc cô chạy thoát đều hiện lên rất rõ ràng, anh mất khống chế không dám tưởng tượng nếu cô không thoát được thì sẽ như thế nào, tức giận ngập tràn trong mắt anh quay qua Đại Hưng vung nắm đấm chính xác lên má trái của anh ta.
Đại Hưng biết lỗi cúi đầu nhận lấy không dám kêu dù một chút.
Nguyên Phong cất tiếng lạnh lẽo âm u:
_ Bây giờ cô ấy ở đâu?
_ Dạ bây giờ cô ấy đang ở bên Mỹ Lệ mọi việc đã được ổn thỏa rồi ạ
Giọng Nguyên Phong lộ lên tia tàn nhẫn:
_ Còn hắn?
_ Dạ ở phòng làm việc bây giờ anh muốn xử lí như thế nào ạ?
Sát khí hằn lên trong mắt anh, hừ dám động tới người phụ nữ của anh, chán sống rồi.
_ Cánh tay nào chạm vào cô ấy trực tiếp hủy đi, hai con mắt và đặc biệt là chỗ đó ném cho chó ăn.
Nói rồi anh ưu nhã ngồi xuống làm việc, Đại Hưng hiểu ý anh vội vàng lui ra anh phải đi lấy công chuộc tội, sẽ khiến cho một Tần Giang không biết trời cao đất dày sống không bằng chết.
...
An Nhiên bắt đầu một ngày làm việc cũng gọi là tạm ổn.
Giờ nghỉ giải lao cô tới phòng trà nước muốn lấy một cốc nước để uống đi ngang qua một tốp cả nam lẫn nữ đang ngồi uống trà ở chiếc bàn góc phòng cô nghe thấy họ bàn tán:
Một cô gái lên tiếng:
_ Này tôi nghe nói giám đốc phòng thiết kế của mình vừa nhận một cô trợ lí vô cùng xinh đẹp nha.
_ oh vậy sao?
Một giọng nam cất lên:
_ Ừ đúng đó khi nãy đi ngang qua tôi có nhìn thâý,chuẩn mặt ngọc mày ngài.
_ Nhưng nghe nói cô ta có gia thế khủng,hay được một ông lớn nào bao nuôi lên mới tới đây làm việc,mà còn trực tiếp được trợ lí của Hàn tổng dẫn tới đó.
_ Không lẽ lại là tình nhân bé nhỏ của trợ lí Đại Hưng?
_ Này nhỏ cái miệng thôi muốn bị mất việc à? cô ta đi cửa sau mới được chân trợ lí cho Giám Đốc Mỹ Lệ,chứ chị Mỹ Lệ rất khó tính sao nhận cô ta nhanh vậy được mình làm ở đây năm năm rồi mà có được cái chức ấy đâu.
_ ừ đúng vậy.
_ Chắc chắn được người nào đó bao nuôi rồi.
...
An Nhiên dở khóc dở cười cô coi như không nghe thấy lặng lẽ lấy nước rồi về chỗ mình làm việc,bây giờ cô không có tâm trí cùng thời gian để ý nhưng lời người khác nói,cô muốn làm tốt công việc của mình yêu thích,học hỏi kinh nghiệm để thực hiện ước mơ cho cô cũng như nỗi niềm của Mẹ Hạ cùng các em nhỏ...
6h cô tan sở,cô phải mau chóng về nhà nấu ăn cho Nguyên Phong để khi anh về nhà sẽ vui vẻ.
Bước ra khỏi cửa công ty cô chợt thâý chiếc xe quen thuộc đứng đó,bên cạnh chiếc Rolls _ Royce Ghost là hai người một nam một nữ cười nói rất vui vẻ,mà người đàn ông là Hàn Nguyên Phong còn người phụ nữ là hoa hậu,người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng do công ty AGM quản lí Huỳnh Nhật Lê.
Thực sự cô ấy rất đẹp,mỏng manh yếu đuối,khuôn mặt trắng sứ đôi mắt to đen láy, dáng người cân đối cao tầm 1m73,ba vòng đạt tiêu chuẩn cặp ngực to tròn no đủ,dáng người phong tình vạn chủng khiến bất kì người đàn ông nào nhìn thấy cũng say mê.
An Nhiên không biết lên bước tiếp hay làm ngơ bước đi về hướng khác,cô hơi lúng túng,nhưng gặp mà không chào hỏi cũng kì lẻn cô đành bước tới cúi người nhẹ nhàng cất giọng:
_ Dạ chào Hàn Tổng.
Nguyên Phong thấy cô ánh mắt thờ ơ lãnh đạm.
_ Ừ,
Nói rồi anh quay qua Huỳnh Nhật Lê:
_ Chúng ta đi thôi.
Nhật Lê nhìn An Nhiên đầy vẻ khinh thường trực tiếp kéo cánh tay Nguyên Phong ôm lấy.
Hai người lên xe rời đi bỏ lại An Nhiên ngây ngốc đứng đó trong lòng là một mảnh mất mát.
Ánh hoàng hôn đỏ hồng chiếu lên khuôn mặt buồn thê lương của cô, biết trước sẽ như thế này nhưng không hiểu sao trái tim vẫn nhoi nhói đau,tất cả sự ôn nhu dịu dàng của anh chỉ là đang khiến cô lầm tưởng rồi sẽ trực tiếp đá văng cô đi như một con mèo nhỏ,cô đâu có là gì trong cuộc sống của anh,cô thấy thực sự không hiểu nổi con người anh,thâm sâu khó lường.
An Nhiên không biết điều gì sẽ chờ đợi mình ở phía trước,cô lê bước chân mệt mỏi về biệt thự cô vẫn vào bếp chuẩn bị cơm tối dù cô biết đêm nay chưa chắc anh sẽ trở về cô muốn làm nó vì một chút hi vọng nhỏ nhoi nhất.
...