• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quân Dịch gật đầu đi tới chiếc bàn ở góc phòng ấn nút,đèn trong phòng chợt chuyển mầu tối hơn, ở giữa chiếc màn hình hiện nên khung cảnh một nhà kho hoang tàn.

Một cô gái ngồi ở chiếc ghế giữa phòng đang nhàn nhạ ăn trái cây bên cạnh là tên tình nhân đang ra sức nịnh nọt bóc vỏ đưa lên miệng cô ta đó không ai khác chính là Mạc Vân Kiều và Đằng Khiết, một đôi cẩu nam nữ đang cười ha hả khi xem cảnh trước mặt là 5 tên đàn ông đầu đường xó chợ, gương mặt bặm trợn ép sát một cô gái nhỏ bé, dáng người mảnh khảnh muốn vùng thoát khỏi nơi đáng sợ đó nhưng cứ chạy được mấy bước lại bị bắt trở lại như bọn sói đói dình mồi.

Giọng Mạc Vân Kiều vang lên:

_ Hiếp chết nó cho tôi, vì nó mà tôi luôn thua dù ở nhà hay ở trường, thậm chí đến Hàn Nguyên Phong hắn ta còn luôn nhìn nó với ánh mắt rất dịu dàng, tôi căm hận cô ta, hôm nay hay thoải mái vũ nhục nó, để xem ngày mai với tấm thân dơ bẩn ấy còn ai muốn nó nữa, ngày mai trên mạng lan tràn hình ảnh Hoa Khôi Đại học A Mạc An Nhiên một lúc qua đêm với 5 người đàn ông, thử hỏi đàn anh Nhậm Hào có bảo vệ cô ta được mãi không? hahahaha...

Gương mặt cô gái rõ nét trên màn hình, hai mắt mở to sợ hãi, nước mặt dàn dụa trên gương mặt xinh đẹp miệng luôn cầu khẩn van xin:



_ Vân kiều chị cầu xin em, đừng làm như vậy, em bảo chị làm gì chị cũng nghe theo nhưng van xin em đừng để họ vũ nhục chị.

_ Ha ha mày là cái thá gì mà lên mặt với tao, mày là con của vợ chính thất thì đã sao, vẫn thua bởi mẹ của tao, ở trường mày nhận được hết mọi sự chú ý của các đại thiếu gia trong trường, được Nhậm Hào bảo vệ thì sao chứ? kết quả vẫn có ngày hôm nay, bị cả một lũ đàn ông giày vò mày nghĩ xem có vui vẻ không?

Mạc An Nhiên đành tuyệt vọng, đôi mắt xinh đẹp giờ ầng ậc nước mắt, cô không cam lòng vẫn gắng sức mà dãy dụa.

Tới khi cô không còn sức nữa đành tuyệt vọng quay người hướng ngược lại, hướng chiếc cửa sổ từ trên cao không do dự nhảy xuống, cô thà tự kết liễu cuộc sống của mình chứ không muốn bị mấy con người dơ bẩn đó vấy bẩn lên sự trinh bạch của chính mình.

Cùng lúc đó cảnh sát từ xa réo còi truy bắt mấy tên lưu manh do quá sợ hãi đã lao lên chiếc xe chờ sẵn, bên trong có một cô gái bị trói cả chân tay và bị bịt miệng thật chặt, bọn chúng lao đi như bay mà không hề biết trong xe Đằng Khiết và Mạc Vân Kiều đã cài đặt boom để giết người bịt đầu mối.

Chiếc xe phát nổ, 6 con người thiệt mạng, còn cô ta với Đằng Khiết trốn tới thành phố khác sinh sống,dưới sự trợ cấp của Bùi Tuấn Kiệt và Bùi Tuệ Lâm, tất cả màn kịch diễn ra vô cùng hoàn hảo trời không biết quỷ không hay, nhưng trong lúc vội chạy trốn bọn chúng không hề để ý có một người thanh niên đã quay lại được tất cả.

Sau Khi Mạc An Nhiên được người ta cứu sống tỉnh dậy trở về,sợ cô tố cáo lên Bùi Tuệ Lâm luôn đổ lên đầu cô tội bày mưu hãm hại Mạc Vân Kiều.

Ngày đó do tất cả hung thủ đều chết,mà tất cả bằng chứng đều nghi là liên quan đến An nhiên, nhưng do cô lại bị thương ở nơi cách xa chiếc xe phát nổ nên không thể bắt cô chịu tội, chỉ là ba cô, mẹ kế và Hàn Nguyên Phong đều cho rằng vì ghanh tỵ với em gái nên mới hãm hại Mạc Vân Kiều.



Lúc đó anh cũng cố chấp cho rằng vì cô yêu anh nên mới bày ra tất cả, Nguyên Phong mắt nhìn chăm chú vào thân hình nhỏ bé nhưng quật cường của An Nhiên, cô thà chết chứ không để bọn chúng làm nhục, bông bách hợp nhỏ bé ấy đã kiên cường như thế, vậy mà anh đã làm gì với cô? hành hạ vũ nhục cô hết lần này tới lần khác, lúc này tim của anh rất đau, lồng ngực như nghưng trệ không thở nổi, đôi mắt ửng đỏ ngồi ngả ra sau ổn định cảm xúc, khi mở mắt tất cả mọi dao động trước đó biến mất chỉ còn ánh mắt mang ánh nhìn rét lạnh, cùng chết chóc giọng anh băng lãnh:

_ Thế nào bây giờ còn muốn chối nữa không?

Cả ba đều sợ hãi dập đầu bái lạy:

_ Cầu xin Hàn tổng tha mạng ạ.

_ Nguyên Phong cầu xin anh tha mạng cho em.

_ Hàn thiếu xin tha cho cái mạng chó của tôi.

Nguyên Phong thơ ơ xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón trỏ mang dáng vẻ bậc đế vương đầy quyền uy giọng nói không đậm không nhạt nhưng cả người anh đều tỏa ra hàn khí rét lạnh khiến tất cả mọi người có mặt đều lạnh sống lưng, mồ hôi trán đổ ra từng giọt:

_ Buông tha? ha ha buông tha cho mấy người vậy ai sẽ trả lại cô ấy cho tôi?Ai?

Tiếng cười trầm khàn vang lên xoay người ánh mắt đầy tia máu anh gằn từng chữ một:

_ Mang con đàn bà khốn kiếp này cho bọn Đại Lang, chắc ở trong rừng lâu ngày cũng thèm phụ nữ rồi.Nhớ là không được phép để cô ta chết, ngày nào chưa tìm được An Nhiên thì ngày đó cô ta không được phép chết.

Ra lệnh xong anh quay qua hai tên đàn ông co rúm lại kia cất giọng âm u:

_ Còn hai tên này cắt gân chân tay,móc hai mắt ném ra đường. Còn nữa hãy điều tra xem Bùi Tuệ Lâm.sau khi cuỗm tiền của Mạc Gia bỏ trốn ở đâu bắt về đây cũng làm theo y hệt con gái bà ta, tặng cho Đại Lang mừng công đã dẹp loạn mấy tên lảng vảng quanh khu vực mỏ vàng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK