_ Chị phải đi rồi, ở lại phải ngoan nghe không!
Tiểu bạch vẫn nghĩ cô sẽ như mọi ngày ôm, hôn nó chơi cùng nó, nó cứ vẫy cái đuôi nhỏ mừng rỡ, khiến cô không đành lòng, nhưng rồi cô vẫn buộc phải chia tay, đặt nó xuống mà không dám quay lại nhìn chỉ sợ mình sẽ bật khóc.
Nhìn lại căn biết thự lần cuối cùng An Nhiên lúc này mới rơi nước mắt, ngoài trời hôm nay rất lạnh, trên nền trời những bông tuyết nhỏ bay bay mang theo giá lạnh luồn qua cổ áo khiến cả thân hình mảnh khảnh run lên.
Cô lầm lũi bước ra khỏi Bách Hợp mà không biết trên cửa sổ sát đất ở lầu 2 người đàn ông đứng đó nhìn cô thật lâu không hề bỏ sót một cử động nào, trái tim trống rỗng không thở nỗi, cảm xúc của sự mất mát vô hình khiến anh thấy lòng mình đau nhói,nhưng anh lại không hề nhận ra đó là tình yêu? anh chỉ cố chấp là do thù hận mới khó chịu như vậy anh tự nhủ:
" _ Mạc An Nhiên! em sẽ phải quay về cầu xin tôi "
Nhưng rồi người đi mãi mãi không trở về nữa. Lần ra đi này là không mong cầu gặp lại.
An Nhiên rời khỏi Bách Hợp trong cơn gió tuyết kéo về, cả người mặc chiéc áo lông đã cũ, chiếc mũi đỏ ửng lên vì lạnh bàn tay phải đã lạnh cóng từ bao giờ, cô cứ đi như thế ra khỏi khu biệt thự cao cấp, men theo lòng đường đầy bông tuyết mà chạy hành lí chỉ là chiếc túi nhỏ, được cô ôm vào ngực, cô đi như cái xác không hồn.
Tuyết càng rơi càng dầy và trong lúc thất thần cô băng ngang đường thì bất chợt một chiếc xe lao tới rất nhanh, đèn xe chiếu sáng khiến An Nhiên nhất thời tỉnh táo nhưng chân cô không nhấc nổi khỏi mặt đất cứ đứng im trong nỗi sợ hãi vô cùng, người cầm lái khi phát hiện ra cô đã thắng xe gấp bánh xem ma sát vào nền tuyết trắng tạo ra một rãnh hở rất lớn ngập hết hai bánh xe đằng trước chỉ cách một centmet nữa là đâm trúng cô rồi, An Nhiên do mệt mỏi cùng kinh sợ đã khụy xuống ngất đi.
Người đàn ông cao lớn mở cửa xe bước xuống, cúi xuống để xem cô như thế nào thì ánh mắt anh mở lớn giọng khẩn trương "_An Nhiên!!! "...
Anh vội ôm cô lên xe rồi lái xe rời đi thật nhanh,trong cơn bão tuyết dày đặc chiếc siêu xe lao đi như không hẹn ngày trở về.
" Cuộc sống này hoa lệ dành cho anh hoa là cho anh lệ dành cho em,
vì anh mà tới cũng vì anh mà rời đi,
nụ cười như hoa của em bây giờ chỉ còn ngập tràn là bi thương..."
...
Hàn Thị...
Phòng tổng tài người đàn ông cao lớn anh tuấn đứng dưới cửa sổ sát đất, nhìn khung cảnh bên ngoài ánh mắt anh chứa đựng bao cảm xúc, Cô đã rời đi được 2 tháng,hai tháng này tâm trạng anh đều vô cùng không tốt, khi anh để cô đi là muốn cô sẽ quay về cầu xin anh, muốn làm khó cô, nhưng anh lại không thể ngờ rằng từ buổi tối định mệnh đó anh đã không thể nào tìm thấy cô được nữa.
Bóp mạnh chiếc ly thủy tinh vỡ nát, những mảnh thủy tinh ghim vào lòng bàn tay máu chảy xuống sàn nhà từng giọt,mà Hàn Nguyên Phong vẫn điềm nhiên đứng đó mặc kệ đau đớn ở tay mình bởi đau đớn này không bằng nỗi trống rỗng trong lòng anh. Chợt điện thoại đổ chuông, anh ưu nhã rút điện thoại ra áp lên tai cất giọng lạnh lẽo:
_ Nói đi.
Đại Hưng bên kia biết lão đại không vui lên rất nhanh báo cáo tình hình:
_ Thưa thiếu gia, theo tất cả tài liệu thu được, trong đêm đó, là ở đường xx có sảy ra tai nạn, nhưng do bão tuyết quá lớn ngày hôm sau đã bị quyét sạch sẽ mọi thứ sảy ra vào hôm trước, chỉ là ở hiện trường vụ tai nạn người ta có nhặt được một chiếc bông tai,lát tôi sẽ mang trở về cho cậu xem.
_ uhm, còn camera không quay được chiếc xe à?
_ Dạ không ạ, tuyết rơi lấp hết mắt camera lên đã bỏ sót chiếc xe và vụ tai nạn.
_ uhm điều tra tiếp, lật tung mọi ngóc ngách ở thành phố này nhất định phải tìm thấy.
_Dạ đã rõ.
Nói rồi anh cup máy, có tiếng gõ cửa anh lấy khăn tay trong túi ngực lau vệt máu trên tay, dùng nó buộc miệng vết thương mới cất giọng lạnh nhạt:
_ Vào đi.
Mạc Vân Kiều mang bộ dáng thanh thuần như nước đi vào, vòng ra sau ghế ôm cổ anh nũng nịu:
_ Nguyên Phong, sao ngày nào anh cũng làm việc hết vậy? Em muốn anh đưa đi shopping.
Anh không nóng không lạnh trả lời:
_ Để Đại Vỹ đi cùng đi, anh rất bận.
Cô ta giậm chân vờ hờn dỗi:
_ Em không muốn, em muốn anh đi cùng.
Nguyên Phong không nói gì, đưa tay kéo ngăn kéo, lấy ra một chiếc thẻ tùy ý đưa cho Vân Kiều giọng không cảm xúc:
_ Cho em!
Vân Kiều mắt sáng rực lên nhưng vẫn giả bộ:
_ Anh lúc nào cũng cho em tiền như vậy, cái em cần là muốn anh đưa em đi chơi, giờ cái thai cũng được ba tháng mà ngày nào em cũng phải ở nhà một mình, muốn tới Bách Hợp ở thì anh không cho hic.
_ Em có thể không lấy.
Nghe vậy Vân Kiều thu lại vẻ mặt giả trân, cầm thẻ lên, hôn chụt lên má anh rồi chạy đi vừa đi vưa nói:
_ Em miễn cưỡng đó.
Hình ảnh cô ta cầm chiếc thẻ thu hết trong mắt anh, anh biết Vân Kiều thích gì đó là tiền, chỉ cần tiền cô ấy sẽ nghe lời anh vô điều kiện.Càng tiếp xúc anh càng thấy cô ấy không hề đơn thuần như bên ngoài.