Mười phút sau điện thoại của Nguyên Phong báo tin nhắn tới, nhẹ lướt mở ra nụ cười trên môi anh vô cùng hài lòng.
Ở bên kia trời tây, Hạ Nhất Thiên đang ôm người phụ nữ của mình ở trong lòng mỉm cười mãn nguyện, chợt điện thoại có tin gửi tới anh với điện thoại ở tủ đầu giường mở ra xem, hai mắt anh giật giật nhìn Lệ Vũ vẫn an ổn ngủ, nở nụ cười có chút vặn vẹo, ném điện thoại qua một bên anh ôm cô chặt hơn nhỏ giọng thì thầm:
– Con mèo nhỏ em vừa gián tiếp đốt của anh 4,5 triệu usd rồi, nhưng mà để chọc tức tên đầu lạnh đó vẫn rất đáng, anh sẽ tìm chiếc khác tặng em sau vậy.
Nói rồi lại cúi xuống hôn khắp cơ thể người phụ nữ khiến cô tỉnh cả ngủ, cất giọng nũng nịu:
_ Nhất Thiên anh lại phát điên cái gì? cả đêm rồi giờ vẫn không buông tha cho à?
Hạ Nhất Thiên cất giọng trầm khàn:
_ Em nói xem, vì em mà tên mặt lạnh Nguyên Phong vừa đốt chiếc Lamborghini Veneno trị giá 4,5 triệu usd của anh, anh phải đòi lại công bằng trên người em chứ, chúng ta còn nửa tháng nữa mới cần trở về, tốt nhất là ngày nào cũng trên giường đi, anh thích ở trên giường.
Lệ Vũ muốn đấm vào cái bản mặt cầm thú của Hạ Nhất Thiên, nhưng sức cô không còn nữa, bị tên lưu manh này ép ở trên giường nguyên một đêm nhấc tay lên cũng không nổi nữa rồi, giọng cô gắt lên:
– Hạ Nhất Thiên đồ cầm thú này,sao trên người khoác áo bác sỹ thanh cao nho nhã mà khi ở trên giường như con mãnh thú lưu manh vô liêm sỉ.
Anh ngước đầu lên cắn nhẹ cằm cô cưng chiều nói:
– Lệ vũ có phải em thích mắng chửi người lắm đúng không, mẹ kiếp muốn buông tha em mà nhìn em cứ như con tiểu yêu tinh mê hoặc lòng người như thế này, thì con thú nào cầm lòng cho nổi, tốt nhất ba ngày nữa em đừng mơ xuống giường.
Nói rồi Hạ Nhất Thiên lại ăn sạch sẽ Lệ Vũ không chừa lại chút xíu gì, cả căn phòng khách sạn cao cấp chỉ còn lại hơi thở của một đôi nam nữ, họ yêu nhau cả thể xác lẫn tâm hồn.
Thật ra tình yêu đâu cần khắc cốt ghi tâm, đâu cần dùng cả thanh xuân để chờ đợi hi vọng, mà chỉ là một giây phút nào đó bốn mắt chạm nhau, nhận ra đối phương là một nửa còn lại là đủ, yêu nhau từng giây từng phút từng giờ để chẳng phải bỏ lỡ nhau trong cái thế giới rộng lớn vô vàn cạm bẫy vào thì được nhưng thoát ra chỉ có một là hận tận xương tủy mà yêu thì yêu thấu tâm can.
....
Quân Dịch sau khi cho người đốt chiếc xe của Nhất Thiên, anh vẫn không cam lòng, rút điện thoại gọi cho Lâm Dĩ Tường đang ở Cộng hòa Botswana thuộc Nam Phi, theo dõi những người buôn bán kim cương trong thế giới ngầm.
Quân Dịch thấy điện thoại được kết nối bèn nói:
– Dĩ Tường, hai tên khốn lại vừa phát điên rồi, một tên vì không theo đuổi lại được vợ, sợ mất vợ mà tàn nhẫn đốt Lamborghini Veneno 4,5 triệu usd, còn một tên vì vợ mình muốn trả thù chồng cũ của bạn thân mà chấp nhận cho đốt.
Suốt ngày ăn cơm chó kiểu này sắp nuốt không trôi có khi chưa kip 30 tuổi đã chết non rồi.
Lâm Dĩ Tường ở đầu dây bên kia cười lớn giọng nói vẫn mang vẻ hào phóng thường ngày:
_Nói điên cái gì đấy? Lo kiếm bạn gái đi rồi biết, đừng có suốt ngày, lạnh lạnh lùng lùng, mặt thì như đưa đám thế, tới lúc cậu tìm được chân ái đời mình không khéo còn chơi lớn hơn hai tên đó cũng lên, tôi nhớ không lầm xe của cậu cái thấp nhất cũng 9 triệu USD, lúc đó có khi người ta mới nhẹ giọng, "em ghét chiếc xe này", cậu lại phát điên ném nó xuống biển thì xem cơm chó của ai nặng hơn của ai nha.
Quân Dịch thấy nực cười vì suy nghĩ của Dĩ Tường, anh nhếch miệng khinh khi:
_ Phụ nữ là một thứ khó hiểu nên Trần Quân Dịch tôi từ chối hiểu.
Lâm Dĩ Tường lại bật cười:
_ ok để rồi xem.
Khi Quân Dịch cúp máy thì cũng là lúc Lâm Dĩ Tường ôm eo một em chân dài, da nâu, nhưng dáng người phong tình vạn chủng ngực to, eo nhỏ mông vểnh đi vào phòng tổng thống bên trong khách sạn lớn nhất ở Botswana đối với anh kiếm tiền chỉ để anh chiều chuộng những bóng hồng dáng người mê hoặc, dung mạo mỹ miều, nằm dưới người anh hết van xin lẫn cầu khẩn anh chạm vào họ mà thôi.
...
Nguyên Phong ở bên này vô cùng vui vẻ bước vào nhà chính, lúc này mọi người chuẩn bị ra về.
Bà Nhã Lam vừa nháy mắt vừa nói với anh và An Nhiên
_ Cũng muộn lắm rồi, bắt xe về Hà Thành sẽ nguy hiểm chi bằng An Nhiên con đi xe cùng chúng ta nhé. Nguyên Phong mau lại sách đồ cho An Nhiên.
An Nhiên biết bà có ý gì, cô không tiện từ chối, giờ tiểu bảo muốn ngủ, cô không thể vì sự ích kỉ của mình mà bắt con chịu khổ theo cô. giọng cô ngọt ngào nhẹ ngang nói:
_ Dạ con...
Cô chưa kịp nói hết câu đã thấy túi đồ của mình bị ai đó trắng trợn cướp mất mà tay cũng bị ai đó nắm chặt kéo cô ra xe mở ghế lại phụ để cô ngồi lên,anh chồm người cúi sát gần mặt cô kéo dây an toàn.